- Và con ngựa đó chưa có cái gì nhét bụng đây A Linh ơi! – Bằng
chớp luôn – Cao su không bán được, cả người lẫn ngựa đường xa vạn
lý đều đang sắp lăn củ tỏi ra đây.
- Củ tỏi… - Đôi mắt một mí của thiếu phụ chớp chớp – Sao đang
cao su lại sang củ tỏi? Công ty anh Nguyên bây giờ lại xuất khẩu cả…
củ tỏi à?
- Củ tỏi là chết đấy, chết lăn củ tỏi mà – Bằng cười khồ khồ
- Chết như cái thằng Bằng cùn lăn ra chết khi A Linh quyết định
bỏ nó đi lấy chồng Mỹ đấy.
- Tại anh Bằng không thương A Linh thôi chứ A Linh có phản bội
đâu.
- Thương! Thương thế nào được khi nhìn trong mắt người tình
toàn thấy hình ảnh thằng khác cả. Thằng ấy bây giờ già rồi, già
như bố đẻ của cái thằng ngày trước, cứ mở to mắt chứa đựng nữa
đi.
A Linh bất giác nhìn sâu vào khuôn mặt Vũ Nguyên, đôi mắt
đàn bà sâu thẳm thoáng buồn:
- Anh Nguyên thay đổi nhiều thật… Từ đó đến nay sao anh
Nguyên không nhắn gì cho A Linh một câu làm A Linh… à, ở Thiểm
Tây có thứ lá thuốc sống ngàn năm uống xanh tóc đỏ da tốt
lắm, nếu anh Nguyên còn ở đây lâu lâu, A Linh bảo người cắt
mang đến…
- Không cần đâu – Bằng cùn lại chen ngang – Nàng cứ giúp cho
chàng bán được vài ngàn tấn cao su là mọi thứ lại đâu vào đó hết,
chàng lại trở thành nhà doanh nghiệp hào hoa đẹp trai nhất Việt
Nam thôi.