A Linh nhìn xuống. Im lặng một lát… Rồi ngẩng lên, nét mặt
thoắt trở nên cứng rắn, sắc sảo:
- Hàng của anh Nguyên hiện đang nằm ở đâu?
- Còn trong kho ở nhà.
- Ngay ngày mai anh Nguyên có thể điện về cho chuyển dần lên
đây được rồi.
- Tức là…
- Tức là – Đôi môi thoa chút son màu cánh sen mỉm cười – Tức là
chỉ để tiêu thụ số hàng đó không lớn đâu, mà để cho anh Nguyên có
thị trường rộng hơn làm ăn lâu lâu mới lớn đấy. Cái này để A Linh
bàn thêm với… Việt Nam gọi là gì nhỉ?... à, để bàn thêm với ông xã
mà.
- Nhưng còn giá…
- Hiểu mà. A Linh hiểu mà. Khi nghe điện của anh Bằng, A Linh
đã có sẵn mọi chuyện trong đầu rồi. Chắc chắn giá cao hơn giá
thành phần của anh Nguyên mà, còn cao đến đâu, lại phụ thuộc vào
chất lượng đấy.
Trời và biển bỗng bừng sáng. Câu nói dịu dàng quá đỗi đó lại
mang một sức vang quá lớn, vang đến tận số phận hơn chục ngàn
con người đêm ngày đang trông ngóng về hướng biên cương này để
hy vọng hay tuyệt vọng khiến cho Vũ Nguyên lặng người đi. Vẫn chỉ
có Bằng cùn là người phá vỡ cái lặng chìm huyền diệu đó. Anh
chàng nhao đến, làm bộ quỳ gối, nâng bàn tay thiếu phụ lên
ngang miệng hôn rất kiểu cách:
- Xin thay mặt những người thợi cạo mủ Việt Nam một thời gian
khó bày tỏ sự biết ơn trước tấm lòng nhân ái rộng mở của em. Như