**
Đúng như lời Bằng nói, chỉ chiều hôm sau, A Linh đã có mặt ở
Ca Long. Nàng có đẫy ra nhưng đẹp hơn, quý phái và kiêu sa hơn, vẻ
kiêu sa hiện rõ đến nỗi phút đầu tiên gặp lại, một chút nữa Vũ
Nguyên định đứng bật dậy và không dám cầm bàn tay có những
ngón trắng hồng như sứ của nàng mà bắt.
- Xin chào bà tổng giám đốc của hơn hai chục Công ty lớn nhỏ rải
khắp đất nước Trung Hoa rộng lớn! – Ông nói một câu kiểu cách
chả hiểu tại sao mình lại đâm ra kiểu cách một cách sáo rỗng như
thế.
- Tổng tổng gì đâu anh Nguyên – A Linh cười, phát âm tiếng Việt
đã sõi lắm – Trước anh, A Linh vẫn còn là con bé Bát lộ quân ngơ
ngác được đồng chí Nguyên Việt Nam tha chết cho thôi mà, nhớ
suốt đời mà.
Bằng cùn đang ngồi ở một góc với Hùng, quay qua sốt ruột:
- Thôi mà, đất này thừa chất cải lương, kinh kịch rồi đấy, xin
chớ đem trò mùi mẫn pha thêm vào nữa, chua lắm. Hai người ôm
hôn nhau cái đi rồi nói chuyện gì thì chuyện, vào đề luôn. Công việc
xong, nếu hai vị cảm thấy trái tim đập còn đập rối tung về phía
nhau thì xin mời, hai thằng này xin cút đi chỗ khác.
- Bằng!
Vũ Nguyên nhìn quanh sang A Linh, thoáng ngại ngùng nhưng cái
miệng rất Hồng Lâu Mộng của em lại cười:
- Lâu lắm mới được nghe anh Bằng nói thế, vui lắm à, đàn
ông Trung Quốc không biết cách nói thẳng… thẳng như ruột con
ấy đâu.