- Thiếu cha gì, ví như huynh nhận ngay công việc của đệ, đệ sẽ
huy động vốn nhảy sang một lĩnh vực khác béo bở hơn. Thương
trường càng náo hoạt lại càng cần những người đáng tin cậy chung
cánh với mình mà ở huynh thì cái đó có thừa. Thế nào?
- Nghe hấp dẫn đấy nhưng… nếu mình còn trẻ kia, cách đây
chừng dăm bảy năm kia, giờ sức tàn lực kiệt rồi, đã trót theo đường
nào thì cố đi cho hết con đường đó, rồi nghỉ.
- Đúng là hiện thân của một tín đồ tử vì đạo. Không sao. Nói thế
cũng có cái hay của nó. Nào, ta vào đề nhé! Huynh lên đây lại vì
chuyện cao su phải không?
- Thì cả cuộc đời nào có chuyện gì khác.
- Bao nhiêu?
- Bước đầu tạm hai ngàn đã.
- Khó đấy. Nếu như trước đây thì mấy ngàn tấn đó, mình đệ
giải quyết cái rụp, lúc này giá xuống thấp quá, nâng lên một đồng
một cắc cũng chào mời gẫy răng mà không ăn thua.
- Không còn một ngách nào nữa à?
- Vẫn còn nhưng không đáng kể, chỉ có thể lo cho huynh được vài
chục tấn hay trăm tấn là cùng. Hay là cứ để đó, kiên trì chờ một
thời gian nữa xem sao, mặt hàng thời vụ này khi nắng khi tanh bất
biến thế nào.
- Chờ nữa thì công nhân mình oài ra mất. Họ đang cần đồng
lương để sống.
- Gay nhỉ?