may lắm. Rồi sẽ tới lượt chú, ráng giữ gìn, cuộc đời này vẫn cần
những người như chú…
Nắm chặt bàn tay xương xẩu của ông Bảy, Vũ Nguyên nghẹn
giọng:
- Anh Bảy… Anh sẽ không sao đâu. Rồi anh sẽ khoẻ lại. Đảng
cũng đang cần những người như anh.
Ông Bảy mỉm cười, khẽ lắc đầu rồi từ từ nhắm mắt. Ông cần
nghỉ sau những phút trò chuyện gắng gượng vừa rồi.
*
**
Cửa khẩu biên cương vẫn thế. Nắng vẫn vàng và gió vẫn ràn rạt
thổi dọc suốt dòng Ca Long. Nếu có khác thì đó là cái khác của
không khí bán mua có vẻ rộn ràng, tấp nập hơn. Cuộc cải cách hành
chính từ trong đất liền thổi ra đã làm cho cái yết hầu kinh tế
này bỗng trở nên thông thoáng và cởi mở lên rất nhiều. Đại ngạch
và tiểu ngạch, mậu dịch và phi mậu dịch, buôn bán lớn và buôn bán
nhỏ…mặc sức tung tảy trong khuôn khổ luật pháp đã thống nhất
của hai quốc gia. Khói và bụi, xe to và xe nhỏ, người Việt Nam và
người ngoại quốc, áo và váy đi kín đất kín sông, đi như hành hương
về đất hứa cho đến tận lúc mặt trờ lặn mới trả lại cho non nước
biên thuỳ cái sắc màu hồng hoang vạn thuở.
Phải mất ba ngày nhắn tìm đủ cách, tốn chừng gần triệu bạc
tiền điện thoại, lại thêm một ngày ngong ngóng mắt đợi nữa thì tối
nay Vũ Nguyên mới có thể ngồi được với Bằng cùn trong một quán
nhỏ thịt rừng ven biển.