**
Sáng hôm sau, cũng phải đến tám, chín giờ, lại chính là Vũ
Nguyên hốt hoảng dựng anh chàng nhân viên của mình dậy:
- Hùng! Chết mẹ rồi! Mất cuốn sổ rồi! Cậu dọn, có cất ở đâu
không?
- Không… em không sở đến chiếc cặp… Em tưởng…
- Tưởng cục cứt! Thế thì mất mẹ nó rồi… Hay là đêm qua, lúc
tắt đèn đi ngủ lại, cậu quên không chốt cửa?
- Không… Em có chốt chứ.
Hắn vội đi đến cánh cửa rung mạnh như để chứng minh rằng
không có ai động đến nó cả rồi trở vào làm bộ lục lọi tìm cuống
cuồng mọi đồ đạc, mọi ngóc ngách.
- Thôi, tìm làm gì nữa! – Vũ Nguyên rên lên – Còn có nữa đâu mà
tìm. Hả, hay là… - Đôi mắt ông chợt trợn tròn – Hay là chính hai gã
công an kia nó… Cậu có nghĩ rằng có thể chính là hai gã đó không?
- Em… em không biết.
- Cậu thì biết cái mẹ gì. Đã bảo về luôn chiều qua lại còn nhậu,
nhậu! Đáng lẽ cậu ở đây lâu, rành chuyện, cậu phải kiên quyết can
ngăn tôi chứ, đằng này… Đi báo công an ngay!... Khoan đã, cậu điện
ngay cho ông Chu Dương biết tình hình này, cần phải làm sớm
không chết cả nút bây giờ.
Chỉ không đầy 10 phút sau giám đốc Chu Dương đã có mặt. Chỉ
nghe qua câu chuyện và thoáng nhìn hiện trường vẫn còn ngổn
ngang, ông đã hiểu ngay, khẽ lắc đầu ngao ngán: