- Chậm mất rồi! Hai thằng đêm qua là hai thằng giả danh
công an rồi. Gần đây chúng hay giở cái trò này, quên, hôm qua tôi
không dặn anh, đó cũng là lỗi của tôi một phần vì đã giữ anh lại.
Nhưng vẫn còn hy vọng ở cái mã số. Có sổ nhưng không có mã,
chúng vẫn sẽ không rút được một đồng nào cả. Đi! Bây giờ đồng chí
này – Ông chỉ Hùng – đi với một người của tôi đến báo công an để
xác định có đúng là công an giả không, còn tôi với anh ta phải đến
ngân hàng ngay.
15 phút sau, câu trả lời của bà giám đốc ngân hàng đã giáng sấm
sét xuống giữa đỉnh đầu khiến Vũ Nguyên chút nữa té xỉu: “Cách
đây hơn một giờ đồng hồ có một người đã đến xin được rút hết
rồi. Tưởng là người của các anh nên tôi đã đồng ý cho giải quyết”
“Rút hết?” Ông hỏi như mê. “Vâng! Cũng là vì nể tình chỗ quen biết
với đồng chí Chu đây”. Ông nhìn căng chằng vào mắt Chu Dương.
Đôi mắt ấy cúi xuống như để xác định đó là sự thật.
Thất thểu là đến cửa, câu nói thứ hai của Hùng vừa trờ tới giáng
tiếp cho ông một đòn nữa. Hùng bảo: “Đúng là công an giả dạng vì
chỗ họ xác đinh đêm qua không ai có trách nhiệm đi kiểm tra khách
sạn và cũng không nhận được thông tin gì về buôn lậu hàng quốc
cấm cả”.
Chưa hết! Câu trả lời thứ ba qua điện thoại tự động của phó
phòng kinh doanh mới làm cho anh quỵ hẳ: “Nhận lệnh sếp, ngay
sáng nay em đã cho sà lan nhổ neo sang sông và đến lúc này thì việc
giao hàng cơ bản đã coi như hoàn tất, bọn em chuẩn bị cho sà lan trở
về”.
Thế là hết! Hết hẳn. Đầu óc vỡ toác, toàn thân tê lạnh, Vũ
Nguyên rơi người xuống vạt cỏ ướt nhoét bên vệ sông và nếu Hùng
không kịp níu lại thì ông đã ngã nhào vào dòng nước đang cuộn chảy
rồi. Kệ mẹ tao! Ông hất mạnh tay Hùng, muốn hét lên như thế.