- Thế còn bên mua? Liệu…
- Huynh muốn nói đến chỗ ông Chu Dương? Huynh nói vậy là
khoác luôn đệ vào theo đó. Không bao giờ! Không khi nào! Trừ khi
huynh để lộ mã số ra cho ông ấy biết. Mà cũng không đời nào. Chỉ
một phần ngàn như thế là ông ta sẽ bị giới thương nhân chôn sống
ngay. Đệ có thể mang máu ra để đảm bảo…
- Thế thì ai? Chả lẽ lại là tôi? Chỉ có tôi mới nắm được mã số…
Bật một tiếng cười chát đắng. Tiếng cười ấy xuyên thẳng vào
cái nhìn của Hùng khiến cổ hắn gục xuống như bị trúng tên độc.
- Huynh à! – Bằng nói – Đệ đã điện cho A Linh biết tin này, cô
ấy nhắn bảo huynh đừng quá tuyệt vọng, cô ấy hứa sẽ làm mọi
cách đề tìm ra vụ này và trước mắt sẽ cho huynh vay tạm 2 triệu tệ
để gỡ bí trong lúc khó.
- Nói mình cám ơn nhưng… thôi, không muốn phiền đến cô
ấy – Vũ Nguyên đứng dậy – Vay rồi làm sao trả được, lấy cách nào
mà trả hay là… Mình làm mình chịu, xin tất cả bạn bè đừng quá bận
tâm. Bây giờ mình qua sông, qua đó rồi tính, lúc này đấu óc rối
tinh không nghĩ được cái gì nữa – Quay qua Hùng – Cậu đến cửa
khẩu liên hệ trước đi kẻo rồi quá giờ họ lại không cho sang.
Hùng đi khỏi, Bằng nhìn theo giây lát, quay lại:
- Hỏi thật huynh nhé! Đã khi nào huynh nghĩ đến cậu ta có thể
dính líu vào vụ này không?
- Bậy nào! – Vũ Nguyên trừng mắt - Người đồng đất chúng
mình có thể có khuyết nọ tật kia nhưng không bao giờ, không một ai
có thể làm được điều táng tận lương tâm nhơ bẩn ấy cả. Hơn nữa –
Ông nói tiếp sau một phút im lặng – trong phòng lúc ấy chỉ có một