Hàng đã giao, tiền đã mất, hoàn toàn trắng tay. 14 tỷ đồng, cả
sản nghiệp quý giá này của hơn chục ngàn con người một lúc hoá tro
than. Biết ăn biết nói với mọi người thế nào đây? Còn mặt mũi nào
nhìn ai nữa! Khốn nạn! Một thằng người khốn nạn! Trời ơi! Như
vậy mà vẫn còn tự xưng là giám đốc nữa ư? Tên phá hoại ghê tởm
nhất trong những tên phá hoại chứ giám đốc nỗi gì…
Ông cứ ngồi như hoá đá ở đó cho đến lúc mặt trời lặn. Ai hỏi
không nói, ai mời cũng không ăn. Cuối cùng chính Hùng phải đem
lại một mảnh vải nhựa đến đứng che cho ông khi trời bắt đầu lác
đác có những giọt mưa rỏ xuống.
- Hùng đấy à? – Tiếng ông lào phào – Cả ngày nay cậu vẫn
ngồi với mình đấy ư? Sao không đi ăn một miếng đi!
- Em… em không đói – giọng Hùng nghẹn tắc.
Một chiếc ô tô xịch đỗ. Bằng nhảy xuống, hỏi như quát:
- Anh Nguyên! Làm sao lại có thể như thế được. Nghe báo tôi
không tin, phóng đi tìm anh mãi mới thấy. Tóm lại là sao?
- Nói khẽ chứ - Vũ Nguyên cười nhợt nhạt – Mình nhức đầu
lắm. Bằng này, trả lời thật cho mình biết đi: Vào những trường
hợp như thế này, có khi nào người ta sẽ tìm ra được cho mình
không?
- Khó lắm! Thường lấy xong là chúng tìm đường tẩu thoát qua
biên giới ngay.
- Có khi nào chính ngân hàng họ thông đồng với bọn gian không?
- Không có đâu – Bằng gạt phắt – Đời nào họ tự đào mồ chôn
mình mà dù có muốn thông đồng cũng đâu có được.