Cuộc Ðời Ðức Phật
147
xa-tị Vừa trông thấy cháu nội, bà sung sướng đến khóc cười lẫn lộn.
Bà mặc y phục sang trọng cho chúng và đeo cho chúng nhiều vòng
nhẫn xinh đẹp. Bà hỏi cha mẹ chúng. Gia linh đáp: "Cha mẹ chúng
cháu sống trong rừng, ở trong một túp lều sơ sài trên một sườn núi.
Cha mẹ chúng cháu bố thí hết sạch tài sản rồi. Cha mẹ chúng cháu
sống nhờ trái cây và nước suối, bạn bè thân thích toàn là dã thú
trong rừng." Phu-xa-ti kêu lên: "Hoàng thượng ơi, sao hoàng
thượng không gọi con của hoàng thượng bị lưu đày về!" Vua Xan-
gia-da phái một sứ thần đến gặp hoàng tử Vít-van-ta-ra; quốc
vương xin lỗi hoàng tử và lệnh cho hoàng tử về Gia-da-tua-ra gấp.
Khi về gần đến thành, hoàng tử nhìn thấy phụ vương, mẫu hậu và
các con ra đón chàng; theo sau là một đám đông dân chúng đã nghe
nói đến cảnh khốn khổ tột cùng và đức hạnh kỳ diệu của Vít-van-ta-
ra, họ hỷ xả tất cả và ca ngợi chàng hết lời. Quốc vương nói với
hoàng tử: "Con yêu quí của cha, cha đã làm một việc bất công
nghiêm trọng với con; mong con hiểu cho cha sự ân hận này; mong
con thương cha: hãy quên đi lỗi lầm nông nổi của cha; mong con
cảm thương dân chúng kinh thành: hãy quên đi lối cư xử tệ bạc của
họ với con. Những nghĩa cử từ ái của con sẽ không bao giờ làm
phiền lòng cha và dân chúng nữạ" Vít-van-ta-ra sung sướng ôm lấy
phụ vương, trong khi Mát ri ôm chặt lấy Gia Linh và cờ- rít-na-gia-
na, còn Phu-xa-ti vui mừng đến bật khóc. Khi hoàng tử ngang qua
các cổng hoàng thành, chàng được mọi người đồng thanh ca ngợi.
Này bà con dòng tộc Thích-ca, ta là Vít-van-ta-ra đây! Quí vị vẫn
tán thán ta như ngày nàọ Hãy lên đường đi đến giải thoát."
Ðức Thế Tôn im lặng. Cả dòng tộc Thích-ca chăm chú lắng nghẹ Họ
đảnh lễ Ngài và xin cáo lui. Nhưng chả ai nghĩ đến việc cúng dường
ngọ trai ngày mai cho Ngài.