Cuộc Ðời Ðức Phật
145
như vậy thì sắc diện dần dần biến đổi và đẹp hẳn ra, khuôn mặt của
ông lão giờ đây hiện rõ nét hân hoan rạng rỡ.
Vít-van-ta-ra và Mát-ri nhận ra thiên chủ Ðế-thích. Họ sụp lạy dưới
chân ngài; Thiên-chủ nói với họ: "Các ngươi có thể cầu xin ta mỗi
người một điều, ta sẽ ban ân huệ cho các ngươi". Vít-van-ta-ra nói:
"Ồ, nguyện cầu ngày kia con có thể thành Phật để mang sự giải
thoát đến cho những ai bị tử sinh thống khổ trong chốn núi rừng!"
Thiên-chủ đáp: "Nguyện cầu ngươi sớm được huy hoàng, nguyện
cầu ngày kia ngươi sẽ thành Phật!" Mát-ri tiếp lời: "Bạch ngài, xin
ban cho con ân huệ này: Nguyện cầu đạo sĩ bà-la-môn, người đã xin
con chúng con, quyết định bán chúng thay vì giữ chúng trong nhà,
nguyện cầu đạo sĩ tìm được người mua ở xứ Gia-da-tua-ra, và
nguyện cầu ngươi mua chính là Xan-gia-dạ" Thiên-chủ đáp: "Ðược
rồi!" Thiên-chủ thăng thiên. Mát-ri thì thầm: "Ồ, nguyện cầu quốc
vương Xan-gia-da ân xá cho con trai ngài!" Nàng nghe thiên thần
nói: "Ðược rồi!"
Ngay lúc đó. Gia-linh và Cờ-rít-na-gia-na về đến căn nhà mới của
chúng. Vợ của đạo sĩ bà la môn rất hài lòng với hai em bé nô lệ này.
Mụ bắt chúng làm việc ngay. Mụ hí hửng ra lệnh. Các em phải vâng
theo tính khí bất thường không đâu vào đâu của mụ, nhưng mụ là
mụ chủ khắt nghiệt đến nỗi mới đó mà chúng chả còn một chút thiện
chí nào làm hài lòng mụ. Mụ thường xuyên chửi mắng đánh đập
chúng. Mụ càng đối xử chúng tàn tệ bao nhiêu thì chúng càng cảm
thấy chán nản vô vọng bấy nhiêu, cuối cùng mụ nói với đạo sĩ: "Tôi
không cần hai đứa nhỏ này nữa. Hãy bán chúng đi và kiếm cho tôi
vài đứa khác, những tên nô lệ biết cách làm việc và vâng lời kìa".
Ðạo sĩ bà-la-môn dẫn hai đứa nhỏ đi lang thang từ thành phố này
đến thành phố khác, cố bán cho được chúng, nhưng chả ai chịu
mua: giá cao quá.