Cuộc Ðời Ðức Phật
144
chân các con sẽ bị đau tê vì đá nhọn cắt xẻ; sức nóng của mặt trời sẽ
làm nám cả mặt mũi các con. Con ơi, mẹ cha lúc nào cũng chịu
đựng gian khổ cho con. Cha mẹ đã mang con qua vùng sa mạc hãi
hùng này, lúc đó các con đâu có khổ đau, nhưng giờ đây, việc gì sẽ
làm cho các con đau khổ?"
Trong khi nàng đang vật vã than khóc thì có một đạo sĩ bà-la-môn
khác ngang qua rừng, một cụ ông đi đứng quờ quạng. Ðạo sĩ giương
đôi mắt lèm nhèm nhìn công chúa rồi quay sang bắt chuyện với
hoàng tử Vít-van-ta-ra; "Thưa hoàng tử, như ngài thấy, lão già nua
yếu đuối; lão không có ai ở nhà để sớm hôm giúp lão; lão thức ngủ
một mình; lão chả có con trai con gái gì chăm sóc lãọ Nào, cô này
còn trẻ, nàng trông khỏe mạnh lắm, cho lão xin cô này về làm nàng
hầu. Nàng sẽ đỡ lão thức dậy; nàng sẽ dìu lão đi ngủ; nàng sẽ canh
chừng giấc ngủ cho lãọ Thưa hoàng tử, cho lão xin cô này, và như
vậy là hoàng tử sẽ làm được một việc từ thiện, một việc thánh thiện,
một nghĩa cử sẽ được mọi người ca ngợi khắp thế giới". Vít-van-ta-
ra chăm chú lắng nghe; chàng đắn đo suy nghĩ. Chàng nhìn sang
Mát-ri: "Em yêu quí, em nghe đạo sĩ bà-la-môn nói chứ? Em tính
sao? " Nàng đáp: "Anh đã cho đứt hai con Gia-linh và Cờ-rít-na-
gia-na yêu quí rồi, anh có thể bố thí nốt em cho vị đạo sĩ này; em sẽ
không than phiền gì cả."
Vít-van-ta-ra cầm tay Mát-ri đặt vào tay của vị đạo sĩ bà-la-môn.
Chàng không thấy một chút gì ân hận. Chàng chả hề rơi một giọt
nước mắt. Ðưa tay đón nhận người phụ nữ, đạo sẽ bà-la-môn cảm
ơn hoàng tử và nói: "Này Vít-van-ta-ra, nguyện cầu ngài sớm tỏ ngộ
sự huy hoàng cao quí; nguyện cầu ngày kia ngài sẽ thành Phật!"
Ðạo sĩ bà-là-môn ra đi, nhưng đột nhiên ngài quay trở lại nói: "Ta
sẽ tìm nàng hầu ở một xứ khác; ta sẽ gởi cô này ở lại đây với các
thiên thần thánh nữ của núi rừng sông suối; từ nay về sau, ngài
không được biếu nàng cho ai nhé!" Trong khi ông lão bà-la-môn nói