Cuộc Ðời Ðức Phật
155
Ðức Thế Tôn dắt tay Nan-đà rời khỏi hoàng cung. Nhưng Nan-đà lộ
vẻ đăm chiêu suy nghĩ; chàng e rằng mình hấp tấp quá. Có lẽ chàng
đau đớn ân hận điều chàng đã làm. Vì có nói gì đi nữa thì nắm giữ
vương quyền vẫn là điều thú vị, cao quí. Còn Tôn-đà-lị? chàng nghĩ:
"Nàng đẹp biết bao" Chàng thở dài, nói: "Ta sẽ bao giờ gặp lại
nàng?"
Nhưng rồi chàng vẫn theo sau Ðức Thế Tôn. Chàng không dám tâm
sự với Ngài. Chàng sợ ngài khiển trách, chàng sợ Ngài khinh miệt.
Bỗng nhiên, khi Ðức Thế Tôn và Nan-đà quẹo qua một góc đừờng,
chàng bắt gặp một thiếu nữ đi tới. Nàng tươi cười. Nhận ra Tôn-đà-
lị, chàng cúi mặt không dám nhìn.
Nàng nói: "Anh đi đâu thế?"
Nan-đà không trả lời. Nàng quay sang Ðức Thế Tôn.
"Ngài dẫn Nan-đà theo Ngài sao? "
"Vâng", Ðức Thế tôn đáp.
"Ngày mai chàng sẽ về chứ?"
Nan-đà muốn đáp lại: "Vâng, anh sẽ về sớm, Tôn-đà-lị! Nhưng
chàng lại e ngại, không nói nên lời; mắt nhìn xuống, chàng lặng lẽ
theo sau Ðức Thế Tôn.
Vậy là Tôn-đà-lị biết Nan-đà không còn của nàng nữa, nàng nức nở
khóc.