Cuộc Ðời Ðức Phật
173
trung thần đã có mặt đầy đủ trong điện, ngài nói:
"Các bạn, hẳn ta đã nhiều lần làm phiền các bạn, nhưng các bạn
chưa bao giờ tỏ vẻ ác cảm với ta. Các bạn nhân từ tốt bụng lắm.
Trước khi ta vĩnh biệt các bạn, mong các bạn hãy tha thứ cho ta.
Những gì ta hành xử sai lầm, mong các bạn bỏ qua cho; hỷ xả cho ta
nghe các bạn!".
Ðám quần thần khóc rống lên, họ thì thào:
"Không, tâu bệ hạ, bệ ha. không bao giờ làm phiền lòng ha. thần!".
Tịnh Phạn vương nói tiếp:
"Còn khanh, hỡi Ma-ha-ba-xà-ba-đề, ái khanh đã là bạn hiền trăm
năm của ta, ta đã thấy ái khanh khổ lụy nhiều rồi, ái khanh hãy trấn
tỉnh đau buồn. Việc ra đi của ta là một sự giã biệt hạnh phúc. Hãy
nghĩ đến sự vinh quang cao quí của người con mà ái khanh đã dày
công nuôi nấng này; hãy sung sướng ngắm nhìn ánh hào quang rực
rỡ của Ngài".
Quốc vương thăng hà, Mặt trời tắt hẳn.
Ðức Thế Tôn nói:
"Hãy nhìn thi thể của phụ hoàng ta xem. Ngài không còn là ngài
nữa. Chưa có ai chinh phục được cái chết. Có sinh ắt có tử, hãy đem
hết tâm tư tình cảm ra làm việc thiện; hãy đi trên lộ trình dẫn đến trí
tuệ. Hãy làm một ngọn đèn trí tuệ, và bóng tối sẽ tan biến vào ánh
sáng của nó. Ðừng chạy theo ác pháp, đừng vun trồng gốc rễ độc
hại; đừng tạo thêm ác trược trên cõi đời này. Kẻ ngu muội lẫn tránh
giáo pháp, một khi rời vào hang động của tử thần thì kêu gào than