Cuộc Ðời Ðức Phật
174
khóc; cũng như phu xe từ bỏ đường quang, chạy vào hiểm lộ gồ ghề,
thấy trục gãy bánh rơi mà đấm đầu mếu máọ Người trí là ngọn đuốc
soi sáng cho người ngu; người trí dẫn đường cho nhân loại, bởi vì
người trí có mắt thấy xa, người khác chả thấy gì cả".
Thi thể của quốc vương được đưa đến một đống củi hỏa táng khổng
lồ. Ðức Thế Tôn châm lửa, và trong lúc những ngọn lửa hồng phủ
kín lên thi thể của phụ hoàng, trong lúc thần dân ở Ca-tỳ-la-vệ đang
khóc than thương tiếc, thì Ngài lập lại những sự thật cao quí này:
"Sanh là khổ, già là khổ, bịnh là khổ, chết là khổ. Ồ, khát vọng là
mãi mãi sanh tử luân hồi! Khát vọng quyền lực, khát vọng lạc thú,
khát vọng sinh tồn, khát vọng là nguồn gốc của mọi đau khổ! Ồ, mọi
khát vọng ác trược thánh nhân thấy rõ, các ngươi chưa thấy, thánh
nhân dập tắt hết mọi dục vọng, thánh nhân chỉ biết có con đường
Bát Chánh".