Cuộc Ðời Ðức Phật
220
Y được mời vàọ
Da-du nói: "Thưa thầy, thầy muốn gặp tôi có chuyện chi? Thầy
mang tin vui đến cho tôi phải không? Thầy vâng lệnh chồng tôi sai
đến phải không?"
"Chồng của công chúa à! Ngài ít khi lo cho công chúa! Hãy nghĩ lại
lúc Ngài tàn nhẫn bỏ công chúa!".
"Ngài đã bỏ tôi để giải thoát cho nhân thế".
"Công chúa còn yêu Ngài chứ?"
"Tình yêu của tôi sẽ làm hoen ố sự trong sạch của đời Ngài."
"Thế thì hận Ngài muôn đời là phải."
"Tôi hết lòng tôn kính Ngài."
"Này bà, Ngài đã khinh bỉ ruồng bỏ bà, bà phải báo thù Ngài mới
được."
"Này sa môn, hãy im đi! Lời lẽ của ngươi thô ác quá"
"Em không nhận ra anh sao? Anh là Ðề-bà-đạt-đa, người yêu em
tha thiết đó!"
"Ðề-bà-đạt-đa, Ðề-bà-đạt-đa, ta biết ngươi là người điêu ngoa độc
ác; ta biết ngươi là một sa môn bất tín lọc lừa, nhưng ta không bao
giờ nghi ngờ những mưu sâu hèn ha. của ngươi".