Cuộc Ðời Ðức Phật
222
B
B
A
A
-
-
T
T
Ư
Ư
-
-
N
N
Ặ
Ặ
C
C
V
V
À
À
A
A
-
-
X
X
À
À
-
-
T
T
H
H
Ế
Ế
Mặc dù Phật đã uốn nắn tính tình của A-xà-thế nhưng có lúc vua
vẫn còn sân hận. Một hôm, vì sự xích mích giữa một người ở Vương-
xá và một người ở Xá-vệ mà vua tuyên chiến với quốc vương Ba-tư-
nặc.
Vua huy động một binh lực khổng lồ: gồm bộ binh, kỵ binh, chiến xa,
tượng xa, và cung tên giáo mác lấp lánh dưới ánh mặt trời khi họ
tiến quân ra trận.
Quốc vương Ba-tư-nặc cũng tập họp quân đội với nhiều chiến xa,
tượng xa và kỵ binh hùng hậu, ngài tiến tới trước để đối mặt với vua
A-xà-thế.
Ðó là một chiến trận ác liệt kéo dài trong bốn ngày. Ngày thứ nhất,
Ba-tư-nặc mất hết voi; ngày thứ hai, mất hết ngựa; ngày thứ ba, mất
hết chiến xạ; ngày thứ tư, bộ binh bị giết và bị bắt toàn bộ; Ba-tư-
nặc bị đại bại kinh hoàng, chui vào chiếc xe duy nhất được giải cứu
trong cơn ác chiến và trốn về Xá-vệ.
Tại đó, trong một căn phòng nhỏ bé, tối om, nhà vua ném mình trên
một chiếc giường con ẩm thấp. Ngài im lặng, nghĩ đến cảnh chiến
bại khốc liệt mà đau đớn ê chề, mặc cho nước mắt tuôn chảy đầm
đìa xuống hai gò má.
Một người bước vào; đó là trưởng giả Cấp-cô-độc.
Người nói: "Tâu bệ hạ, chúc bệ ha. vạn tuế, nguyện phen này thắng