Cuộc Ðời Ðức Phật
39
đẽ, trẻ trung, sang trọng mới được phép xuất hiện trên đường phố.
Họ dừng lại để ngắm chàng qua và ca ngợi chàng đủ cách. Số thì ca
ngợi chàng có ánh mắt hiền hòa, số thì tán thán chàng có đường
đường phong cách, số thì xưng dương chàng có vẻ đẹp tuyệt vời, số
thì hết lời với chàng về sinh lực sung mãn... Họ cuối đầu thi lễ
hoàng tử như những lá cờ nhấp nhô phất phới trước mặt tượng thần.
Nghe tiếng bàn tán vui vẻ ngoài phố, các cô phụ nữ trong nhà thức
dậy, bỏ dãi công việc gia đình, chạy vội đến các cửa sổ hay leo
thẳng lên sân thượng. Họ đua nhau ngắm chàng bằng ánh mắt tôn
vinh thán phục và nói nhỏ với nhau: "Làm vợ một người như thế thì
hạnh phúc biết bao!"
Nhìn vẻ huy hoàng rực rỡ của kinh thành, vẻ giàu sang sung túc của
dân chúng, vẻ đẹp đẽ yêu kiều của phụ nữ, hoàng tử cảm thấy một
niềm vui mới lạ tràn ngập tâm hồn.
Nhưng rồi có một cụ già chống gậy xuất hiện, người ngợm rách rưới
lụ khụ, gân suốc bày ra cùng mình, miệng răng lắp bắp, da thịt nhăn
nheo, trên đầu loe hoe vài sợi tóc bạc nhớp nhúa, hai mắt đỏ ngầu
không có lông mi, đầu cổ tay chân đều bị phong giật.
Thấy lão khác với mọi người chung quanh, hoàng tử nhìn lão bằng
ánh mắt đau buồn và hỏi người xà ích:
"Lão già tóc bạc, thân thể co quắp kia là ai? Sao lão lại tì hai tay
xương xẩu của lão vào một khúc cây, hai mắt lão mờ đục, tay chân
lão run rẩy, lão là quái vật ư? Thiên nhiên đã hủy hoại lão như thế
hay đó là việc ruổi rọ!"
Người xà ích lẽ ra không được trả lời nhưng anh bỗng dưng rối loạn
tâm trí, không biết lỗi lầm, anh đáp: