Cuộc Ðời Ðức Phật
41
Lần này, Tất-đạt-đa thấy một người bịnh gớm guốc đứng lù lù giữa
đường, chàng chăm chăm nhìn người bịnh và hỏi xà ích:
"Ngừơi bụng phình to kia là ai? Hai tay hắn khô đét buông thỏng,
thân hình tái nhợt, Miệng mồm thều thào thê thảm. Hắn thoi thóp;
xem kìa! hắn lảo đảo chen lấn với người qua đường; hắn té kìa! Xà
ích, xà ích, người ấy là aỉ"
Người xà ích đáp:
"Tâu hoàng tử, người đó đang bị tật bịnh dày vò đau đớn. Hắn mắc
bịnh hiểm nghèọ Hắn là hiện thân của sự suy nhược. Hắn cũng một
thời khỏe mạnh cường tráng!"
Hoàng tử nhìn hắn với lòng thương hại, chàng hỏi người xà ích:
"Nỗi đau khổ này đặc biệt dành riêng cho người ấy hay tất cả chúng
sanh đều bị bịnh tật hành hạ?"
Người xà ích đáp:
"Chúng ta cũng có thể bị khốn khổ như thế. Tật bịnh đe dọa khắp
hoàn cầu."
Nghe sự thật đau đớn này, hoàng tử rùng mình như ánh trăng lung
linh phản chiếu trên mặt sóng đại dương. Chàng thốt lên những lời
xót xa cay đắng:
"Nhân loại thấy khổ đau bịnh tật nhưng không bao giờ đánh mất
lòng tự phụ! Ồ, kiến thức của họ cao siêu biết bao! Họ thường xuyên
bị tật bịnh khống chế nhưng vẫn nói cười vui vẻ! Xà ích, hãy quay