Cuộc Ðời Ðức Phật
43
"Bốn người kia đang khiêng ai lại có kẻ mặc đồ đen theo sau khóc
than thê thảm thế?"
Người xà ích lẽ ra phải giữ niềm an tịnh cho hoàng tử, nhưng một
sức mạnh nào đó buộc anh phải trả lời:
"Tâu hoàng tử, người ấy không còn trí khôn, cảm giác hay hơi thở
nữa. Hắn ngủ vùi vô tri vô thức như cỏ cây gỗ đá. Khoái lạc và khổ
đau đối với hắn giờ đây trở thành vô nghĩa. Bạn cũng như thù, tất cả
đã vĩnh biệt hắn."
Hoàng tử hoảng hốt hỏi: "Ðây là trường hợp đặc biệt cho người ấy
hay chung cuộc như thế đang chờ đón tất cả chúng sanh?"
Người xà ích đáp: "Chung cuộc như thế đang chờ đón tất cả chúng
sanh. Mọi người sống trên đời, dù sang hay hèn, tất yếu đều phải
chết."
Hoàng tử Tất-đạt-đa giờ đây mới hiểu cái chết là gì. Thay vì bình
tĩnh, chàng rùng mình. Chàng phải tựa vào cổ xe và thốt lên những
lời u buồn chua xót:
"Vận số đưa đẩy cái chết đến với tất cả chúng sanh như thế mà loài
người vẫn không sợ, vẫn tự mua vui trong muôn ngàn cách khác
nhau! Cái chết sắp đến nơi mà con người vẫn thênh thanh trên
đường nhân thế với lời ca khúc nhạc trên môi. Ồ, ta nghĩ tâm hồn
của loài người đã biến thành chai đá! Xà ích, hãy quay ngựa, đây
không phải là lúc nhởn nhơ du hý qua các hoa viên. Làm sao một
người nhạy cảm, biết rõ cái chết, lại có thể tìm kiếm thú vui trong
giờ phút thống khố?"