Cuộc Ðời Ðức Phật
42
ngựa. Cuộc du ngoạn thú vị của chúng ta đã kết thúc. Chúng ta hãy
về hoàng cung đi thôi. Ta đã biết lo sợ bịnh tật. Ta muốn tránh xa
lạc thú, tâm hồn ta giờ đây đã khép kín như đóa hoa thiếu ánh sáng
mặt trời."
Hoàng tử trở về hoàng cung với tâm tư gói niềm đau đớn.
Nhận ra vẻ u buồn của con, vua Tịnh-Phạn hỏi sao hoàng tử không
du ngoạn nữa, người xà ích kể lại những gì đã xảy ra. Vua đau
buồn; ngài tự thấy người con yêu quí nhất đời của ngài đã bỏ ngài.
Mất hẳn tính điềm đạm sẵn có, ngài lên tiếng giận dữ trừng phạt kẻ
có bổn phận làm sạch đường phố, nhưng vì bản chất hiền hòa của
vua nên lệnh phạt được ân giảm. Người có trách nhiệm làm sạch
đường phố cũng ngạc nhiên thấy mình bị phạt, vì anh không thấy lão
già người bịnh nào cả.
Lo lắng hơn bao giờ hết, vua không biết làm sao ngăn ngừa hoàng
tử khỏi từ bỏ hoàng cung. Ngài đem đến cho hoàng tử nhiều lạc thú
hy hữu, nhưng hình như không có gì làm xiêu lòng Tất-đạt-đa. Vua
nghĩ: "Ta sẽ đưa hoàng tử du ngoạn một lần nữa xem sao! Có lẽ con
ta sẽ lấy lại niềm vui đã mất."
Ngài nghiêm cấm tất cả những kẻ tật nguyền, đau yếu, già nua ra
phố. Ngài còn thay luôn người xà ích của hoàng tử. Ngài cảm thấy
chắc chắn là lần này sẽ không có gì làm đảo lộn tâm hồn của Tất-
đạt-đa.
Nhưng lần này chàng lại thấy cảnh bốn người khiêng một xác chết
với nhiều người khác theo sau khóc than thảm thiết. Chỉ có hoàng tử
và người xà ích là thấy cảnh thê lương đó.
Hoàng tử hỏi: