Cuộc Ðời Ðức Phật
40
"Cái tàn phá sắc đẹp, tiêu hao sinh lực, gây khổ đau, hoại lạc thú,
giảm trí nhớ, diệt cảm giác, đó là cái già. Nó đã tóm lấy lão, bẻ gãy
lãọ Lão cũng một thời là em bé say sưa trên vú mẹ; cũng một thời bò
chơi lổm ngổm trên sàn nhà; rồi lớn lên, khỏe mạnh, trẻ đẹp; rồi đến
bóng chiều xế hoàng hôn của tuổi tác; và bây giờ, hoàng tử nhìn lão
xem, sức tàn hại chính là cái già."
Bị xúc động mãnh liệt, hoàng tử hỏi:
"Số phận của ta cũng sẽ như thế sao? "
Người xà ích đáp:
"Tâu hoàng tử, một ngày nào đó tuổi xuân cũng sẽ giã từ hoàng tử,
và cái già chắc chắn sẽ mang khổ đau đến cho hoàng tử. Thời gian
sẽ làm hao mòn sinh lực và cướp mất vẻ đẹp của chúng ta.”
Giật mình như con bò mộng nghe sét đánh, hoàng tử lắc đầu, thở
phàọ Ðảo mắt nhìn từ lão già bất hạnh đến quần chúng tươi vui,
chàng thốt ra những lời nghiêm trọng:
"Cái già làm hại trí nhớ, sắc đẹp và sinh lực con người như thế mà
nhân loại vẫn chưa khiếp sợ! Xà ích, hãy quay ngưạ, chúng ta về.
Làm sao ta có thể vui thú trong hoa viên khi mắt ta chỉ nhìn thấy cái
già, tâm ta chỉ nghĩ đến cái già?"
Hoàng tử trở về hoàng cung nhưng chàng không tìm đâu ra sự an
lành. Chàng lang thang qua các cung điện với tâm tư khắc khoải u
buồn, chàng lẩm bẩm: "Cái già! Ồ, cái gìa!"
Tuy nhiên, hoàng tử quyết định du ngoạn một lần nữa.