Cuộc Ðời Ðức Phật
47
Xem này!
Hỡi người yêu quí của em ơi,
Từng cánh hoa xinh trải khắp cây,
Hương hoa thoang thoảng quyện đâu đây,
Chim reo vui nhộn vang cành lá,
Như trong lồng vàng hót ngất ngây.
Từng cánh ong vờn hoa nhởn nhơ,
Ðê mê hút trọn nhụy hoa mơ,
Kìa những giây leo ôm cổ thụ,
Vươn gió hờn ghen động phất phơ.
Giữa cánh rừng xanh đẹp ý thơ,
Ơi hồ nước bạc lặng như tờ,
Như nụ cười tình duyên thiếu phụ,
Mừng đón trăng về thỏa ước mơ. "
Nhưng hoàng tử không thể hoan hỷ vui chơi, chàng đang đau khổ.
Chàng đang suy tư về cái chết.
Chàng nghĩ: "Không ai thấy tuổi trẻ của các mỹ nữ này đang trôi
qua và cái già sẽ đến cướp mất vẻ đẹp thanh xuân của họ! Họ không
thấy nạn đe dọa của bịnh tật dù nó đã trở thành chúa tể của trần
gian! Họ không biết gì về cái chết, cái chết thúc bách, cái chết làm
hủy hoại mọi thứ! Vì thế mà họ có thể vui cười thoải mái!"
Cố ngăn chận dòng tư tưởng của Tất-đạt-đa, Ưu-đà-di nói: "Sao
hoàng tử thờ ơ lạnh nhạt với các mỹ nữ thế? Có lẽ chúng không làm
vui lòng hoàng tử chăng? Lạ thật! Xin hoàng tử niềm nở với chúng
dù chỉ là vài lời vu vơ giả dối. Xin hoàng tử đừng làm chúng cảm
thấy xấu hổ bị cự tuyệt. Sắc đẹp của hoàng tử chả có ích gì nếu
hoàng tử không từ ái hân hoan? Hoàng tử sẽ như rừng núi trơ vơ
không cỏ cây hoa lá."