Cuộc Ðời Ðức Phật
51
không biết gì về tham dục. Ta tìm cảnh cô đơn. Có lúc ta ở dưới gốc
cây, có khi ta sống trong núi sâu rừng rậm. Ta không có gì cả. Ta
không mong gì cả. Ta lang thang đây đó, sống nhờ vào bá tánh thập
phương, chỉ tìm ra sự an lạc tối thượng."
Tất-đạt-đa sung sướng. Thấy được vị thế của nghĩa vụ mình, chàng
quyết định giã từ hoàng cung và làm một sa môn.
Trở về hoàng thành, gần đến cổng, hoàng tử đi ngang qua một thiếu
nữ đang cúi đầu thi lễ chàng và thưa rằng: "Tâu hoàng tử cao quí,
ai là hôn thê cửa hoàng tử hẳn phải biết niềm hạnh phúc tối
thượng." Nghe giọng nàng nói, tâm hồn chàng tràn ngập niềm hạnh
phúc êm đềm: ý nghĩ an vui hạnh phúc và cứu cánh niết bàn đã đến
với chàng.
Ðến gặp phụ vương, hoàng tử cúi đầu thi lễ tâu:
"Tâu phụ vương, xin phụ vương chấp thuận lời thỉnh nguyện của
con, xin đừng cự tuyệt, con đã quyết định. Con muốn từ giã hoàng
cung. Con muốn lên đường giải thoát. Tâu phụ vương, con phải ra
đi."
Bị xúc động tê tái, quốc vương nghẹn ngào rơi lệ nói với con:
"Con à, hãy bỏ ý định đó đi. Con còn trẻ lắm, chưa có thể đi theo
tiếng gọi của tôn giáo đâụ Những ý nghĩ trong tuổi thanh xuân của
chúng ta thường bất định, thay đổi. Ngoài ra, tuổi trẻ mà tu tập khổ
hạnh là một lỗi lầm nghiêm trọng. Cảm quan của chúng ta luôn luôn
khao khát về những lạc thú mới lạ. Những quyết tâm kiên cố nhất
cũng chẳng ăn nhằm gì nếu ta biết cái giá của sự cố gắng. Thể xác
của chúng ta lang thang trong rừng dục vọng nhưng tư tưởng của
chúng ta không vướng mắc là được. Tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm. Ðể