Cuộc Ðời Ðức Phật
53
màn che mờ ánh sáng trí tuệ! Thế gian đã giương cao ngọn cờ mê
vọng, ngọn cờ kiêu mạn: làm sao con có thể hạ nó xuống và xé nát
tan tành! Thế gian nằm trong trạng thái nhiễu nhương rối loạn, thế
gian là một vòng lửa khổng lồ: làm sao, với chánh cháp, con có thể
mang hòa bình hạnh phúc đến cho nhân loại!"
Hoàng tử trở về cung điện với hai hàng nước mắt ròng ròng. Bạn
hữu của Da-du đang vui cười ca hát trong đại sảnh đường. Chàng
chả ngó ngàng gì đến họ. Thế rồi màn đêm buông xuống và họ cũng
lặng lẽ kết thúc cuộc vui.
Họ lăn ra ngủ. Hoàng tử đứng ngắm họ.
Vẻ duyên dáng yêu kiều đầy dụng tâm của họ đã biến mất, những đôi
mắt long lanh quyến rủ của họ cũng đi luôn. Ðầu tóc rối bù, miệng
mồm há hốc, ngực vú lép xẹp, tay chân dang ra cứng đờ hoặc vặn
vẹo thô kệch chồng gác lên nhau, hoàng tử cất tiếng than:
"Chết! Họ chết rồi! ta đang đứng trong một nghĩa địa!"
Rời khỏi cung điện, hoàng tử đi thẳng đến tàu ngựa của hoàng gia.