Cuộc Ðời Ðức Phật
52
cha xuất gia tu hành thì đúng hơn. Ðã đến lúc cho cha từ giã hoàng
cung. Con ơi, cha thoái vị. Hãy thay thế cha mà giữ gìn xã tắc. Hãy
cứng rắn, cam đảm; hoàng tộc đang cần con. Cha mong con hãy
nếm đủ lạc thú của tuổi xuân và khoái lạc của những năm tháng sau
này trước khi con vào rừng làm ẩn sĩ."
Hoàng tử tâu:
"Tâu phụ vương, xin phụ vương hứa cho con bốn điều thì con sẽ
không từ giã hoàng cung để vào rừng"
"Bốn điều gì? quốc vương hỏi.
"Hứa là mạng sống của con sẽ không kết thúc bằng cái chết, bịnh tật
sẽ không tàn hại sức khỏe của con, cái già sẽ không theo sau tuổi
xuân của con, và tai họa sẽ không hủy diệt sự phồn vinh của con."
Quốc vương đáp: "Con đòi hỏi nhiều quá. Hãy bỏ ý định đó đi.
Hành động theo tiếng gọi ngu xuẩn chả có ích gì đâu con."
Uy nghi như núi tu di, hoàng tử tâu:
"Tâu phụ vương, nếu phụ vương không thể hứa cho con bốn điều đó
thì xin phụ vương đừng giữ con lại. Khi một người đang cố thoát
khỏi căn nhà hực lửa thì chúng ta không nên ngăn cản họ. Ngày ấy
đến thì tất yếu chúng ta phải giã biệt trần thế thôi, nhưng ra đi trong
cưỡng bức thì có giá trị gì? Thiện chí ra đi thì tốt đẹp hơn. Cái chết
sẽ lôi con ra ngoài trần thế trước khi con đạt đến mục tiêu, trước khi
con thõa lòng nhiệt huyết. Thế gian là một ngục tù: làm sao con có
thể giải thoát những chúng sanh tù nhân của dục vọng! Thế gian là
một hố thẳm đầy dẫy những kẻ vô minh mù tối thất thểu lang thang:
làm sao con có thể đốt lên ngọn đèn giác ngộ, con có thể lột bỏ tấm