được một người vợ tuyệt hảo cho thái tử. Nàng là công chúa Da Du Ðà La,
con gái vua Thiện Giác (Suprabuddha)
8
nước kế cận. Chúng tôi sẽ qua thăm
đức ua này ngay để lo việc xin cưới công chúa cho thái tử”.
Vua Tịnh Phạn đồng ý và không lâu sau đó đã sang viếng thăm thân phụ của
Da Du Ðà La. Ông được vua Thiện Giác ân cần tiếp đón và nói: “Tôi chắc
hoàng tử của đại vương là một thanh niên trẻ toàn hão, nhưng tôi không thể
cho không con gái tôi cho bất cứ ai. Nhiều hoàng tử khác muốn kết hôn với
nàng và tất cả họ đều là những thanh niên trẻ xuất chúng. Họ giỏi cỡi ngựa
bắn cung và các môn thể thao khác. Cho nên, nếu con của Ngài muốn kết
hôn với con gái tôi, thái tử sẽ phải dự cuộc thi tranh tài với những người cầu
hôn khác, vì đó là tập tục của nước chúng tôi”.
Rồi một cuộc đại thi tài được tổ chức với giải thưởng là công chúa Da Du
Ðà La xinh đẹp. Vua Tịnh Phạn lo lắng. Ngài suy nghĩ: “Con ta chưa bao
giờ bày tỏ cho thấy có một chút gì thích thú trong các môn thể thao của
người chiến sĩ. Vậy làm sao thái tử có thể thắng được trong cuộc tranh tài
này?” Nhưng thái tử biết được nỗi lo lắng của phụ hoàng nên đã thưa: “Xin
phụ vương đừng lo. Con đã chuẩn bị làm bất cứ gì cần thiết để chiếm giải
Da Du Ðà La về phần con”.
Cuộc thi đầu tiên là bắn cung. Các thanh niên dự thi những tấm bia để bắn
cách một khoảng xa, nhưng mỗi người đều đã bắn trúng đích tâm điểm trên
tấm bia. Khi đến phiên Ðề Bà Ðạt Ða–vì người em bà con với Tất Ðạt Ða
cũng là một trong những người cầu hôn – ông ta không chỉ bắn trúng đích
mà mũi tên của Ðề Bà còn xuyên thủng qua tấm bia để rơi cắm phía bên kia.
Ðám đông dự xem reo hò, nhưng Da Du Ðà La kinh hoàng nhắm mắt. Nàng
nghĩ: “Làm sao Tất Ðạt Ða yêu quý của ta có thể bắn được một phát như
vậy, và thật là ghê sợ nếu ta phải lấy Ðề Bà Ðạt Ða!”
Nhưng Tất Ðạt Ða rất vững tin. Tới lượt mình, thái tử để tấm bia rất xa đến
nỗi phần đông người đứng xem không thể nhìn thấy nó. Rồi thái tử lấy một
mũi tên từ nơi ống tên lắp vào cái cung và kéo ra sau. Tuy nhiên thái tử kéo
quá mạnh đến nỗi cây cung gãy làm đôi, và người đã ném nó ra phía sau rất
xa!
Thái tử yêu cầu: “Xin mang lại cho tôi cây cung khác, nhưng lần này hãy
chọn cây nào rắn chắc hơn để nó khỏi bị gãy như cây cung trước”. Một vị
đại thần nói lớn: “Tâu điện hạ, có một cây cung rất cổ để trong cung điện.
Nó thuộc quyền của một trong các chiến sĩ anh hùng nhất thời xưa. Nhưng