“Thưa phụ vương, con sẽ chỉ ở lại nơi đây, nếu cha có thể hứa giúp con đạt
được bốn điều sau đây: Hãy quyết chắc rằng con sẽ không bao giờ trở nên
già; con sẽ không bao giờ mắc bịnh tật; con sẽ không bao giờ chết và con sẽ
không bao giờ khổ đau. Nếu phụ hoàng không thể giúp con thực hiện các
điều trên, thì con sẽ phải rời cung điện ngay”.
Vua Tịnh Phạn sửng sốt khi nghe thái tử bày tỏ những ý tưởng lạ lùng này,
và Ngài bắt đầu giận dữ. Ðức vua la lớn: “Này Tất Ðạt Ða, hãy quên đi
những ý tưởng điên rồ đó”.
Nhưng thái tử vẫn cương quyết nói: “Thưa phụ vương, nếu cha không thể
cứu con thoát khỏi những sự khổ vì cảnh già, bệnh, chết và bất an, thì cha
nên để con ra đi hầu mong tìm con đường tự cứu lấy mình. Thật là vô lý nếu
phụ hoàng cứ giam giữ con mãi như tù nhân ở đây”.
Tuy nhiên, hoàng thượng không muốn nghe gì nữa, và ông nổi cơn thịnh nộ,
quát tháo om sòm truyền lịnh cho các quần thần: “Ðừng để thái tử vượt
thành ra đi! Hãy mang quân lính đến vây kín hoàng thành!”
---o0o---
13. XUẤT GIA
Thái tử Tất Ðạt Ða rời cung điện của phụ hoàng và trở về phòng của mình.
Thái tử đi ngang qua các dãy phòng trang hoàng đẹp đẽ, những hành lang
rực, rỡ, các vòi nước lấp lánh, và tiến vào phòng của mình ở lầu trên. Thái tử
đi ngang qua giữa các nhạc công lừng danh và những thị nữ xinh đẹp.
Nhưng không một cảnh trí lộng lẫy nào gây được sự chú ý nơi tâm hồn thái
tử. Người chỉ có một ý tưởng duy nhất là phải vượt thành ra đi.
Ðêm ấy, sau buổi cơm tối, hình như một quyền phép lạ nào đã xâm nhập vào
hoàng cung. Các nhạc công, vũ nữ và thị nữ từng người một lần lượt đều
cảm thấy mỏi mệt, và nằm lăn ra ngủ say. Cuối cùng, ngay cả công chúa Da
Du Ðà La cũng ngủ thiếp đi bên cạnh hài nhi La Hầu La của nàng. Thái tử
nhìn vợ và đứa con thơ đang nằm ngủ và thầm nghĩ: “Ta nên ẵm con ta vào
lòng lần cuối cùng trước khi ta vượt thành xuất gia nhưng làm vậy có thể
khiến Da Du Ðà La thức giấc. Như thế rất khó cho ta ra đi. Không được, ta
phải nhanh chóng, và yên lặng rời khỏi cung điện, trước khi bất cứ ai có thể
thức dậy”.