hạnh nguyện cứu độ chúng sanh, xin Ngài từ bi chỉ dạy giáo pháp chân thật
ấy cho chúng con!”.
Ðức Phật mỉm cười và bảo: “Dĩ nhiên, dĩ nhiên, Ta sẽ chỉ dạy. Lý do duy
nhất khiến ta đã từ bỏ cuộc đời vương giã là mong đi tìm con đường cứu khổ
cho nhân loại. Nay Ta đã thành Phật, Ta sẽ làm bất cứ điều gì Ta có thể.
“Nhưng ngay cả đức Phật cũng không thể dứt trừ hết nỗi khổ cho những kẻ
khác nếu họ không nỗ lực tự mình cứu độ. Con người cần phải biết ngăn
ngừa bệnh tật trước khi vị bác sĩ có thể chữa lành bệnh cho họ. Cũng thế họ
nên chịu khó lắng nghe giáo pháp chân thật trước khi kẻ khác có thể giúp họ.
Nhưng bất cứ ai tìm đến Ta với tinh thần rộng mở sẽ nhận thấy rằng Ta luôn
sẵn sàng bằng mọi cách chỉ giáo cho họ”.
Rồi đức Phật thầm nghĩ: “Ai trong số những người trên thế gian này ta nên
giáo hóa trước tiên? Người nào sẵn sàng nhất?” Ngài liền tưởng nhớ đến ông
A La La (Adrada)
và Uất Ðầu Lam Phất (Udraka) là hai đạo sư mà Ngài đã gặp sáu năm trước
đây. “Họ là những người ta nên chỉ giáo trước, nhưng ta biết rằng nay họ đã
từ trần và không còn ở thế gian này nữa”.
Ðức Phật lại nhớ đến năm người bạn cùng tu khổ hạnh với Ngài ở trong
rừng. Ngài tự nghĩ: “Họ sẵn sàng có thể hiểu rõ chân lý Ta sẽ thuyết giảng
cho họ trước tiên”.
Ngài biết rằng Ngài sẽ gặp những người bạn này ở vườn Lộc Uyển gần
thành Ba La Nại, một thánh địa thiêng liêng nhất của Ấn Ðộ thời cổ. Ðức
Phật thầm bảo: “Ta sẽ đến đó, và bắt đầu công việc giảng pháp mà Ta quyết
định sẽ làm”.
---o0o---
20. BÀI PHÁP ÐẦU TIÊN
Ðường tới thành Ba La Nại khá xa, đức Phật đi chậm rãi xuyên qua các làng
mạc và ruộng đồng. Mọi người đều chú ý đến Ngài. Hình dáng Ngài trông
uy nghi, hảo tướng với bước đi trang nghiêm và khoan thai. Thoạt nhìn gặp
đức Phật dân chúng đều cảm thấy an lành và hạnh phúc. Ngài nói giọng từ
tốn và hiền hòa với những ai Ngài gặp. Bất kể người giàu hay nghèo, thông