minh hoặc ngu dốt, cao sang hay thấp hèn, đức Phật đều đối xử với họ một
cách bình đẳng với sự kính mến và lòng thương bao la.
Cuối cùng, đức Phật đến vườn Lộc Uyển. Từ xa, năm người bạn cũ thấy
Ngài đang đi tới. Họ thầm bảo với nhau: “Kìa, ông Tất Ðạt Ða bất tài vô
dụng nay lại tới đây. Chúng ta khỏi cần tiếp đón con người nhu nhược ấy!
Hãy mặc kệ đừng biết đến ông ta”.
Nhưng khi đức Phật tiến lại gần, mọi người đều nhận thấy nơi Ngài có
những tướng hảo rất đặc biệt. Cho nên ban đầu họ có ý không muốn nghinh
tiếp, nhưng sau tất cả đều tự động đứng dậy chào đón Ngài. Với lòng đầy
tôn kính, họ sửa soạn chỗ ngồi nâng giữ chiếc y của đức Thế Tôn, mang
nước lại cho Ngài và nói: “Hoan nghênh Ngài Tất Ðạt Ða đến vườn Lộc
Uyển. Chúng tôi hân hạnh được Ngài đến tu học với chúng tôi tại đây”.
Ðức Phật đáp lại: “Này các đạo sĩ, Như Lai cám ơn tâm thành đón tiếp của
quý vị. Nhưng quý vị nên biết rằng nay Ta không còn là thái tử Tất Ðạt Ða
nữa cho nên không đúng chút nào nếu các người gọi ta bằng tên đó”.
Các đạo sĩ hỏi: “Vậy chúng tôi nên gọi Ngài với danh xưng gì?”.
Ðức Thế Tôn dạy rằng: “Toàn thế giới đều chìm đắm trong vô minh. Nay.
Khi một người đã khám phá ra chân lý, họ không còn sống trong mê lầm
nữa. Nay Ta đã giác ngộ và tìm ra chân lý. Tất cả các đấng Giác Ngộ được
gọi là Phật”.
Rồi năm vị đạo sĩ với lòng tôn kính thưa rằng: “Bạch đức Thế Tôn, xin Ngài
hãy chỉ giáo cho chúng con những điều Ngài đã hiểu biết để chúng con cũng
được giác ngộ như Ngài”.
Và để đáp lại lời thỉnh cầu của họ, đức Phật đã thuyết bài pháp đầu tiên. Nó
được gọi tên là: “Chuyển Bánh Xe Pháp” và “Pháp” (Dharma) là chân lý mà
Ngài đã chứng ngộ. Ngài bắt đầu thuyết giảng: “Này các sa môn, quý vị nên
biết rằng có bốn Chân Lý Vi Diệu. Một là Chân Lý về Sự Khổ. Cuộc sống là
ngập tràn những khổ đau như già, bệnh chết và bất hạnh. Mọi người luôn
chạy đuổi theo các dục lạc, nhưng cuối cùng chỉ thấy khổ đau. Ngay khi đạt
được thú vui thì họ cũng nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi vì điều lạc thú ấy.
Không có nơi nào con người tìm thấy sự thỏa mãn thực sự hay an lạc hoàn
toàn.