Tàu bè của chúng ta ngày nay đi đến những nơi xa xôi, tinh tú di
chuyển theo những quỹ đạo dài vô tận trong vũ trụ, ngay cả mới đây
trong môn ‘Cờ Vua’ các quân tháp cũng đi vượt qua hết các ô.
Có nhà thi hào từng nói gì nhỉ? “Ôi, sáng tinh mơ...”
Andrea “Ôi, sáng tinh mơ của buổi sơ khai!
Ôi, làn gió đến từ bờ biển mới!”
Ông uống sữa đi chứ, kẻo người ta sắp tới đây bây giờ.
Galilei Thế cháu đã hiểu điều ta nói hôm qua chưa?
Andrea Điều gì cơ? Về sự quay của ông Kippernikus
Galilei Phải.
Andrea Cháu không hiểu. Sao ông lại muốn cháu hiểu? Cái đó
khó quá, đến tháng Mười cháu mới đầy mười một tuổi cơ mà.
Galilei Vì ta muốn cháu cũng hiểu. Để ai cũng có thể hiểu được
điều đó nên ta mới ra sức làm việc và mua những quyển sách đắt
tiền thay vì trả tiền cho ông bán sữa.
Andrea Nhưng cháu quả có thấy buổi chiều mặt trời ở chỗ khác
buổi sáng. Thành ra nó không thể nào đứng yên được! Không bao giờ.
Galilei Mày thấy! Mày thấy cái gì? Mày chẳng thấy gì cả. Mày
chỉ giương mắt nhìn thôi. Nhìn không phải là thấy. Ông đặt cái giá
sắt đỡ chậu thau ở giữa phòng. Đây là mặt trời. Ngồi xuống.
Andrea ngồi xuống một cái ghế. Galilei đứng sau lưng nó. Mặt
trời ở đâu, bên phải hay bên trái?
Andrea Bên trái.