Ludovico đi ra.
Galilei Đừng nhìn tôi như thế. Tôi đã nhận dạy hắn rồi.
Bà Sarti Vì ông trông thấy tôi đúng lúc đấy thôi. Ông quản trị
viên đại học đang chờ ngoài kia.
Galilei Đưa hắn vào, lão này quan trọng đấy. Có thể đáng giá
500 Skudo đấy. Được thế thì tôi chẳng cần phải dạy riêng nữa.
Bà Sarti đưa người quản trị viên đại học vào. Galilei đã áo quần
tề chỉnh, đang nguệch ngoạc vài con số lên một mẩu giấy.
Galilei Chào ông, cho tôi vay một nửa Skudo. Đưa đồng tiền
quản trị viên vừa móc trong bọc cho bà Sarti. Bà Sarti, bà bảo cháu
Andrea nhờ người làm kính mài cho hai thấu kính; kích thước đây.
Bà Sarti cầm mảnh giấy đi ra.
Quản trị viên Tôi tới đây về chuyện ông yêu cầu tăng lương
lên 1000 Skudo. Trường đại học rất tiếc không thể tán thành được.
Ông biết rằng các thầy toán không thu hút sinh viên. Có thể nói
toán là một nghệ thuật chẳng kiếm ra tiền. Không phải là nước
Cộng hòa
không coi trọng nó hơn các ngành khác. Nhưng nó
không đến mức cần như triết, cũng không hữu ích như thần học,
tuy nó đem lại cho người sành điệu biết bao thú vị!
Galilei cúi nhìn đống giấy Ông bạn thân mến ạ, với 500
Skudo tôi không đủ để sống.
Quản trị viên Ơ kìa, ông Galilei, ông dạy mỗi tuần hai tiết, mỗi
tiết hai giờ. Với danh tiếng khác thường của ông thì ông muốn có
bao nhiêu học trò có thể trả tiền để được dạy riêng mà chẳng được.
Ông không có học trò tư à?