Galilei Thưa ông, tôi có quá nhiều! Tôi cứ phải dạy hoài, dạy
mãi thì lấy lúc nào để học chứ? Chúa ạ, tôi không được thông minh
sáng láng như các ngài trong khoa triết. Tôi dốt. Tôi chẳng hiểu gì
hết. Thành ra tôi buộc phải trám các lỗ hổng trong túi kiến thức
của mình. Khi nào tôi làm chuyện này đây? Khi nào thì tôi nghiên
cứu? Thưa ông, môn khoa học của tôi còn thèm được hiểu biết! Về
những vấn đề lớn nhất hiện nay chúng tôi không có gì hết, ngoài
các giả thuyết. Song chúng tôi đòi mình phải có chứng cứ. Nhưng
làm sao tôi tiến được đây, khi mà muốn đủ sống tôi cứ phải không
ngừng nói đi nói lại, nhồi nhét vào bất cứ cái đầu bò nào có thể trả
tiền rằng các đường thẳng song song cắt nhau ở vô cực?
Quản trị viên Ông chớ quên rằng có thể nước Cộng hòa không
trả ông nhiều bằng một số lãnh chúa, nhưng lại bảo đảm cho ông
tự do nghiên cứu. Đại học Padua chúng tôi còn cho cả những người
Tin Lành dự thính nữa kìa! Và chúng tôi cấp cả bằng tiến sĩ cho
họ. Chúng tôi chẳng những đã không giao ông Cremonini
cho Tòa
khi Tòa án này đã chứng minh - đã chứng minh nhé,
thưa ông Galilei - rằng ông ta đã có những phát biểu vô tín ngưỡng,
mà chúng tôi còn chấp thuận tăng lương cho ông ta nữa. Cho tới tận
bên Hòa Lan người ta còn biết rằng Venedig là nước Cộng hòa, ở
đây Tòa án Tôn giáo không có quyền gì hết thảy. Như thế là cũng
được việc chút ít cho ông rồi, vì ông là nhà thiên văn học, nghĩa là
làm việc trong một ngành mà gần đây hơi thiếu sự tôn kính phải
phép đối với lời răn dạy của Giáo hội.
Galilei Các ông đã giao ông Giordano Bruno
cho Rom. Bởi vì
ông ấy đã quảng bá học thuyết của Kopernikus.
Quản trị viên Không phải vì ông ấy đã quảng bá học thuyết
của Kopernikus; cũng xin nói thêm là học thuyết này sai, mà vì ông
ấy không phải là người Venedig và không có công ăn việc làm ở đây.