địa vị tạm gọi là xứng đáng. Bác biết rằng tôi coi khinh những kẻ
đầu óc tầm thường, không làm no nổi bao tử mà.
Bà Sarti và Virginia đi qua hai người để dự lễ sớm.
Sagredo Đừng đi Florenz, bác Galilei ạ.
Galilei Tại sao không?
Sagredo Vì ở đó các cha cố thống trị.
Galilei Ở triều đình Florenz họ cũng là các nhà trí giả có tiếng
tăm.
Sagredo Tay sai cả thôi.
Galilei Tôi sẽ túm cổ lôi họ đến trước ống viễn kính. Các tu sĩ
cũng là người như mình thôi, bác Sagredo ạ. Họ cũng mê mải đi tìm
chứng cứ biện minh. Đừng quên điều này: chính Kopernikus từng
buộc họ phải tin những con số ông ta đưa ra, còn tôi chỉ đòi hỏi họ
phải tin những gì chính mắt họ nhìn thấy. Khi Sự thật ở vào thế
yếu không tự bảo vệ được thì Sự thật cũng phải ra mặt tiến công
chứ. Tôi sẽ túm cổ lôi họ, gí mắt họ bắt phải nhìn qua ống kính
này.
Sagredo Bác Galilei ạ, tôi thấy bác đang dấn bước vào một con
đường đáng sợ đấy. Chính vào lúc con người nhận chân Sự thật thì
bóng đêm của tai ương phủ chụp xuống ngay. Khoảnh khắc ta
tưởng tin cậy được khả năng phán đoán của con người cũng là khoảnh
khắc bị lóa mắt lầm lẫn. Người đời muốn ám chỉ ai khi nói đến
kẻ mắt mở thao láo mà đi? Họ ám chỉ kẻ đi thẳng đến bờ vực thẳm
sẽ là nơi chôn mình. Giới nắm quyền làm sao có thể để cho một kẻ
biết sự thật sống thong dong, dù đó chỉ là sự thật về những tinh tú
ở
xa tít mù tắp. Có phải bác đinh ninh là Đức Giáo hoàng sẽ chịu