Galilei Ông bạn thân mến, tôi cần có nhiều thì giờ rảnh và
yên tĩnh. Tôi cần tìm bằng chứng. Và tôi muốn có những xoong
thịt. Ở chức vụ này tôi sẽ không phải ra sức nhồi nhét cho học trò
học tư về hệ thống Ptolemeaus nữa, mà sẽ có thì giờ, thật nhiều
thì giờ để soạn bằng chứng, bởi vì những gì tôi có hiện giờ không đủ.
Đó chẳng là gì hết cả, chỉ vài ba thứ chắp vá vụn vặt! Với bấy
nhiêu đó tôi không thể nào ra trình bày trước toàn thiên hạ được.
Chưa có nổi một bằng chứng duy nhất về một thiên thể nào đó
quay quanh mặt trời. Nhưng mà tôi sẽ trưng ra được bằng chứng,
bằng chứng cho mọi người, từ bà Sarti lên tới Giáo hoàng. Mối lo
ngại duy nhất của tôi là triều đình không chấp nhận.
Virginia Bố ạ, dĩ nhiên người ta sẽ chấp nhận bố với những
tinh tú mới và mọi thứ.
Galilei Con đi lễ đi.
Virginia đi ra.
Galilei Tôi hiếm khi viết thư cho các nhân vật có chức có
quyền. Đưa ông Sagredo một lá thư. Bác nghĩ tôi viết thế này có
được không?
Sagredo đọc to đoạn cuối bức thư Galilei vừa đưa “Bởi thế tôi
không mong mỏi gì hơn là được ở gần ngài, vầng thái dương đang
lên cao, soi sáng kỷ nguyên mới này.” Đại công tước Florenz mới có
chín tuổi mà!
Galilei Chính thế. Tôi thấy rằng bác cho bức thư của tôi là quỵ
lụy quá chứ gì? Tôi tự hỏi nó có đủ quỵ lụy chưa, chứ đừng quá khách
sáo, như thể tôi thiếu lòng trung thành thật sự. Ai đó đã có công
chứng minh thuyết của Aristoteles có thể sẽ viết một lá thư ý tứ
hơn, chứ tôi thì không. Người như tôi chỉ có thể bò lết để đạt tới một