Dưới ánh nến lung linh
Trong căn phòng, đầy người, chật ních
Họ nghĩ đến những phút giây trong vườn tối đợi chờ.”
Virginia Bố sờ tim con xem.
Galilei đặt tay lên nơi trái tim cô Nó đập.
Virginia Con muốn mình đẹp.
Galilei Con phải đẹp, nếu không họ sẽ nghi ngờ ngay, không tin
rằng trái đất quay.
Ludovico Nó đâu có quay. Galilei cười. Cả Rom ai ai cũng kháo
chuyện về ông thôi. Kể từ tối nay, thưa ông, người ta sẽ quay ra nói
về con gái của ông.
Galilei Người ta bảo rằng ở Rom vào mùa xuân con người dễ
đẹp. Ngay như ta cũng phải ra dáng một chàng Adonis trẻ đẹp, đẫy
đà. Nói với hai người thư ký. Tôi cần chờ ngài Hồng y ở đây. Với
con gái và hôn phu. Cứ vui chơi thoải mái đi nhé.
Trước khi ra phòng khiêu vũ ở phía sau, Virginia chạy trở lại.
Virginia Bố ơi, ông thợ làm tóc ở Via del Trionfo ưu tiên tiếp
con trước, bắt bốn bà khách phải đợi. Ông ta vừa nghe là biết tên
bố ngay. Đi.
Galilei nói với hai thư ký đang chơi cờ Sao các ông vẫn chơi cờ
Vua kiểu cũ được nhỉ? Gò ép lắm, chật chội vướng víu lắm. Bây giờ
người ta chơi kiểu mới là cho mọi quân lớn đi được hết bàn cờ. Quân
tháp đi như thế này - chỉ - quân giám mục đi thế này, quân đam đi
thế này, thế này. Chỗ trống nhiều, tính toán được nhiều nước.