Tuy nhiên tôi rất mong được giãi bày với ông những động cơ khả dĩ
khiến một nhà thiên văn từ bỏ việc tiếp tục khai triển cái học
thuyết được biết kia.
Galilei Xin nói ngay rằng bản thân ta cũng biết rõ những động
cơ này.
Tu sĩ Tôi hiểu nỗi cay đắng của ông. Ông nghĩ tới những phương
tiện gây áp lực nào đấy của Giáo hội.
Galilei Ông cứ việc nói trắng ra là những dụng cụ tra tấn đi.
Tu sĩ Nhưng tôi muốn được kể thêm những động cơ khác. Cho
phép tôi nói về gốc gác mình. Tôi là con một nông dân vùng
Campagna và lớn lên ở đấy. Bố mẹ tôi là những người bình thường,
rành rẽ về cây ô liu, ngoài ra mù tịt mọi chuyện. Vì tôi đã quan sát
những biến tượng của sao Kim nên giờ đây tôi có thể hình dung
ngay trước mắt mình bố mẹ tôi đang cùng ngồi với chị tôi bên
bếp lửa, dùng bữa với mấy món làm từ phó mát. Tôi thấy những
xà nhà trên đầu bố mẹ tôi thẫm đen khói ám hàng trăm năm nay
và tôi thấy rõ những bàn tay già nua chai sạn cầm cái muỗng con.
Bố mẹ tôi sống cơ cực, nhưng ngay trong sự bất hạnh cũng tiềm
ẩ
n một trật tự nào đấy. Đó là những chu kỳ khác nhau, từ chu kỳ cày
xới đất khô qua chu kỳ bốn mùa trên đồng ô liu, đến chu kỳ
đóng thuế. Tai nạn cứ đều đặn thường kỳ xảy ra. Lưng bố tôi
không chỉ bị gò ép gập lại có một lần mà cứ mỗi mùa xuân trên
đồng ô liu là bị lại thêm một lần nữa, cũng giống như những cữ
sinh nở cách quãng đều đặn của mẹ tôi, làm cho bà ngày càng héo
hắt không còn chút xuân sắc. Bố mẹ tôi gom sức để đổ mồ hôi
kéo lê những cái sọt ngược dốc con đường lởm chởm đá, để sinh con
đẻ cái, cả để ăn nữa, bố mẹ tôi làm được những điều ấy là nhờ cái
cảm giác cần phải làm hoài làm mãi chứ không thể khác, cái cảm
giác mà các cụ có được khi ngắm nhìn thửa đất, ngắm nhìn những