của các thầy tu chứ gì? Tại sao ở đó không còn gì nữa? Cớ sao trật tự
ở
đất nước này chỉ là thứ trật tự của một ngăn kéo trống rỗng và chỉ
có một sự tất yếu là cứ phải lao lực đến kiệt quệ mà quỵ chết giữa
đồi nho trĩu quả hay bên bờ đồng lúa mì? Người nông dân vùng
Campagna của ông gánh chi phí cho cuộc chiến tranh do vị đại
diện
của Chúa Giêsu lòng lành tiến hành ở Tây Ban Nha và Đức.
Vì sao ông ta lấy địa cầu làm trung tâm của vũ trụ? Để cái ngai
Giáo hoàng của ông ta có thể chễm chệ ngự ngay tại trung tâm trái
đất! Đó là điều họ muốn đạt được đấy. Ông nói đúng, vấn đề
chính không phải là các hành tinh, mà là nông dân vùng Campagna.
Ông đừng cố thuyết phục ta về cái đẹp của các hiện tượng mà lúc
về già người ta ca tụng! Ông có biết con hàu Margaritifera làm cách
nào tạo ra ngọc trai không? Bằng cách tiết ra một chất nhờn bọc
quanh vật lạ, chẳng hạn một hạt cát, đã thâm nhập vào thớ thịt nó,
nhưng làm thế cũng là tự gây bệnh hiểm nghèo. Suốt quá trình đó
nó suýt toi mạng. Ngọc với chẳng ngọc, ta vẫn muốn thấy những
con hàu vô bệnh hơn. Đức hạnh không nhất thiết phải đi đôi với
thống khổ, ông bạn thân mến ạ. Nếu bố mẹ ông sống sung túc
và sung sướng thì họ sẽ vun bồi cho những đức hạnh mà cuộc sống
sung túc, hạnh phúc cho phép có được. Hiện tại ta chỉ tìm thấy đức
hạnh ở những con người mòn mỏi lao lực trên những cánh đồng
cằn cỗi. Thứ đức hạnh đó ta không chấp nhận. Nói cho ông hay,
những máy bơm nước mới của ta có thể làm nổi nhiều việc phi
thường, gấp bội cái kết quả ít ỏi đến nực cười qua sự lao dịch vượt
quá sức người của họ. Chúa phán “Hãy đơm hoa kết quả, hãy sinh
sôi nảy nở”, thế nhưng đồng ruộng thì cằn cỗi còn người thì chết
như rạ vì chiến tranh. Ta có nên lừa dối bố mẹ ông không đây?
Tu sĩ xúc động Đó là những động cơ vô cùng cao cả buộc chúng
tôi phải im lặng, chỉ nhằm giữ cho tâm trí những kẻ bất hạnh được
an bình.