thế. Tôi được nuôi như một con chim hoàng yến. Tất cả các bữa ăn đều có chất
lượng cao, nhưng số lượng thì thiếu hụt dữ dội. Cô tôi cắt thịt giăm bông mỏng
như tờ giấy, ăn không khéo thì đứt cả lưỡi. Khi ông chú đại tá gắp một món gì đó
to to vào đĩa cho ông cháu, thì cô giật lại và nói ngay: “Đừng làm vậy chứ anh,
Niko nó tinh tế lắm đấy!” Khổ cái là tôi rất phàm ăn nhưng không dám nói, nên
phải chịu đựng như vua Tantalus.
Thật là cám treo heo đói!
Được cái trong thời gian này, tôi được sống trong một bầu không khí tinh tế
và đậm chất nghệ thuật, khá bất thường trong thời đó. Vùng đất chỗ tôi ở thì thấp
và sình lầy, sốt rét thì bám riết tôi dù tôi đã nốc hàng tạ thuốc ký ninh. Có lúc
nước sông dâng lên, xua cả một đội quân chuột vào các tòa nhà, ngấu nghiến tất
cả mọi thứ, ngay cả những bó ớt paprika cay xé lưỡi tụi nó cũng không chừa. Lũ
chuột đã chỉ cho tôi một hướng đi thú vị khác. Tôi làm tiêu hao lực lượng của
chúng bằng mọi phương tiện và trở thành nhà vô địch bắt chuột trong cộng đồng.
Cuối cùng thì khóa học của tôi cũng được hoàn thành, khổ đau kết thúc, tôi
nhận được giấy chứng nhận trưởng thành. Tờ giấy ấy đã đưa tôi đến trước lối rẽ
cuộc đời.
Suốt những năm đó cha mẹ tôi luôn quyết tâm cho ông con theo con đường
giáo sĩ. Chỉ nghĩ đến thôi là tôi đã hãi lắm rồi. Tôi thì ngày càng quan tâm đến
điện do ảnh hưởng từ thầy dạy vật lý, một con người khéo léo hay thể hiện các
nguyên lý bằng máy móc do chính ông phát minh. Trong số này tôi nhớ lại một
thiết bị giống bóng đèn xoay tự do, với một lớp phủ giấy thiếc. Khi nối với máy
cố định nó sẽ quay tít. Tôi không thể nào diễn tả được đầy đủ cảm xúc mãnh liệt
trong lòng mình khi chứng kiến những cuộc thí nghiệm biểu diễn các hiện tượng
kỳ bí của thầy. Mỗi ấn tượng tạo ra ngàn tiếng vọng trong tâm trí tôi. Tôi muốn
biết nhiều hơn về sức mạnh diệu kỳ này, tôi khao khát thử nghiệm và kiểm tra,
chấp nhận đối mặt với nỗi đau thất bại.
Ngay khi tôi chuẩn bị về nhà thì nhận được tin cha muốn tôi tham gia một
chuyến đi săn. Đó là một yêu cầu kỳ lạ, vì ông luôn kịch liệt phản đối loại hình
thể thao này. Vài ngày sau, tôi biết được rằng dịch tả đang hoành hành trong vùng
đó. Lợi dụng thời cơ, tôi trở về Gospic bất chấp ý muốn của cha mẹ.
Thật khó tin nổi người ta hoàn toàn chẳng biết gì về các nguyên nhân gây
bệnh, dù cứ mười lăm hay hai mươi năm nó lại đến thăm đất nước này một lần.
Họ nghĩ rằng các tác nhân gây chết người được truyền qua không khí, có mùi