không cho ngay kết quả, lại chứa đựng những khoảnh khắc tuyệt vời nhất tạo nên
định mệnh cả cuộc đời. Thật vậy, bây giờ tôi thấy hơi tiếc: Nếu hồi đó tôi hiểu và
nuôi dưỡng trí tưởng tượng trẻ thơ thay vì cố gắng đàn áp nó, thì chắc tôi đã gia
tăng đáng kể đóng góp của mình cho nhân loại.
Dù là thế, nhưng cho đến tuổi trưởng thành tôi mới nhận ra mình là một nhà
phát minh. Điều này là do một số nguyên nhân. Trước tiên, tôi có một người anh
tài năng xuất chúng, một trong những hiện tượng tâm lý hiếm hoi mà sinh học
không thể giải thích được. Anh mất sớm khiến cha mẹ tôi buồn lắm. Hồi đó, nhà
tôi có một con ngựa do bạn thân của cha mẹ tôi tặng. Con ngựa giống Ả Rập, đẹp
tuyệt, khôn như người. Cả nhà cưng nó lắm, vì có một dịp nó đã cứu sống cha tôi.
Lần đó, cha tôi được triệu tập vào một đêm đông để thực hiện nhiệm vụ
khẩn cấp. Khi băng qua núi, cha bị đàn sói bu lại. Con ngựa sợ hãi bỏ chạy,
quăng mạnh ông xuống đất. Nó chạy về đến nhà, máu me đầy người và gần như
kiệt sức. Thế nhưng, sau khi chuông báo động vang lên, ngay lập tức nó lại lao đi
quay lại chỗ cha tôi. Đoàn tìm kiếm chưa đi được bao xa thì đã gặp cha. Lúc này,
ông đã tỉnh và ngồi lại trên lưng ngựa. Ông không biết rằng mình đã nằm vùi
trong tuyết nhiều giờ.
Thế nhưng, chính con ngựa này đã làm anh Dane
phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng bi thảm đó. Mặc dù nhiều năm đã trôi qua,
mọi chuyện ngày hôm ấy vẫn rõ mồn một trong đầu tôi. Những hồi ức về thành
tựu của anh Dane khiến mọi thứ tôi làm trở nên mờ nhạt. Mọi thành tựu của tôi
không làm cha mẹ hãnh diện, mà trái lại, càng khiến họ cảm thấy mất mát và
buồn khổ hơn. Vì lý do đó, trong cả quãng đời thơ ấu, tôi không hề tự tin chút
nào.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng không phải là đần độn. Ít ra là
không đần trong những câu chuyện mà tôi vẫn còn nhớ về thuở nhỏ của mình.
Ngày nọ, khi tôi và mấy đứa bạn đang chơi trên đường thì mấy người có chức có
quyền đi ngang qua. Quý ông đáng kính nhất…một công dân giàu có… cho mỗi
đứa một đồng bạc. Đến chỗ tôi, ông ấy đột nhiên dừng lại và ra lệnh, “Nhìn vào
mắt ta đây.” Tôi gặp cái nhìn của ông, định đưa tay ra nhận đồng bạc quý giá, thì
mấy lời sau của ông làm tôi thất vọng não nề: “Không, không được. Nhóc không
được lấy tiền của ta. Nhóc quá thông minh.”