loại bài tập: đoán suy nghĩ của người khác, tìm lỗi diễn đạt, lặp lại những câu nói
dài hoặc tập tính nhẩm chẳng hạn. Những bài học hàng ngày đó giúp tăng cường
trí nhớ và lý luận, đặc biệt là để phát triển khả năng phê phán. Chắc chắn những
kỹ năng đó rất có lợi.
Giờ nói đến mẹ tôi. Mẹ là hậu duệ của một dòng họ lâu đời nhất ở trong
nước và có nhiều nhà phát minh. Cả cha và ông nội của mẹ tôi đã tạo ra rất nhiều
dụng cụ gia đình, nông cụ và nhiều thứ khác. Bà là một phụ nữ thực sự vĩ đại, kỹ
năng hiếm có, can đảm và dũng cảm, đã vượt qua những cơn bão của cuộc đời và
trải qua nhiều thử thách. Khi bà mười sáu tuổi, một bệnh dịch nguy hiểm tràn lan
trong nước. Ông ngoại tôi được gọi đi làm lễ rửa tội lần cuối cùng cho những
người hấp hối. Trong khi ông ngoại đi vắng, mẹ đã một mình đến giúp một gia
đình hàng xóm đang bị căn bệnh hoành hành. Bà tắm, mặc quần áo và đặt người
chết nằm ngay ngắn, trang trí hoa theo đúng phong tục. Khi ông ngoại về thì tất
cả mọi thứ đã sẵn sàng để an táng theo nghi lễ Kitô giáo.
Mẹ tôi là một nhà phát minh hàng đầu. Lẽ ra bà đã đạt được nhiều thành tựu
nếu không chọn sống xa rời môi trường xô bồ hiện đại với nhiều cơ hội lớn. Mẹ
phát minh ra đủ loại công cụ, chế đủ kiểu thiết bị và tự tay dệt nên những mẫu vải
đẹp nhất từ loại sợi do bà tự kéo. Thậm chí bà còn tự tay gieo hạt, trồng cây và
tách sợi. Bà làm việc không biết mệt mỏi, từ mờ sáng cho đến tận đêm khuya.
Hầu hết trang phục và đồ nội thất trong nhà là sản phẩm chính tay mẹ làm. Khi đã
quá 60, những ngón tay bà vẫn còn đủ nhanh nhẹn để xâu kim buộc chỉ!
Thực ra ngoài những lý do kể trên, có một lý do khác còn quan trọng hơn
khiến tôi thức tỉnh muộn màng. Trong thời niên thiếu, tôi bị một bệnh đặc biệt.
Các hình ảnh thường xuất hiện kèm những lóe sáng rất mạnh, làm nhòe đi hình
ảnh các vật thực, cắt ngang suy nghĩ cũng như hành động của tôi. Đó là hình ảnh
những cảnh và vật mà tôi đã từng nhìn thấy chứ không phải hình ảnh tưởng
tượng. Khi tôi nghe một từ nào đó, hình ảnh về sự vật, hiện tượng mà từ đó nhắc
đến sẽ hiện ra sống động trước mắt tôi. Đôi khi tôi hoàn toàn không thể phân biệt
những gì tôi thấy là thực hay không nữa. Điều này khiến tôi rất khó chịu và lo
lắng. Không có chuyên gia tâm lý hoặc sinh lý nào mà tôi đã tham khảo ý kiến có
thể giải thích thỏa đáng hiện tượng này. Hiện tượng này có vẻ như rất đặc biệt, dù
tôi có thể dễ mắc phải vì anh trai tôi cũng đã từng gặp triệu chứng tương tự. Có
thể những hình ảnh đó là kết quả của hoạt động phản xạ từ não lên võng mạc do