Người ta cũng hay kể một câu chuyện vui về tôi. Chả là tôi có hai người cô
già mặt mày nhăn nheo. Một người còn có mấy cây răng chìa ra như ngà voi. Mỗi
khi cô ấy hôn là răng cỏ nó đâm vô má. Không gì làm tôi ớn hơn là việc được
những người họ hàng không mấy xinh đẹp này âu yếm. Lần đó, khi đang được
mẹ bồng trên tay, tôi bị hai cô hỏi ai đẹp hơn. Sau khi chăm chú nghiên cứu,
ngắm nghía khuôn mặt của họ, tôi trả lời một cách đầy thông minh: Tôi chỉ vào
một cô, bảo: “Cô này không xấu bằng cô kia.”
Lại nói một chuyện khác. Ngay từ khi sinh ra tôi đã được định sau này làm
giáo sĩ. Ý nghĩ này ám tôi suốt. Tôi muốn trở thành kỹ sư, nhưng cha tôi tính
cứng nhắc lắm. Ông là con trai một sĩ quan phục vụ trong quân đội của Napoleon
Đại đế. Cha và bác tôi (một giáo sư toán học tại một trường nổi tiếng) đã được
giáo dục theo kiểu quân đội từ nhỏ. Nhưng thật lạ, sau đó cha tôi lại chuyển qua
làm giáo sĩ. Dù vậy, ông vẫn rất thành công với nghề này. Cha tôi là một người
rất uyên bác, một nhà triết học tự nhiên, nhà thơ và nhà văn thực sự. Bài giảng
của ông được đánh giá ngang ngửa với tu sĩ nổi tiếng Abraham a-Sancta-Clara.
Cha có một trí nhớ phi thường và thường xuyên trích dẫn những đoạn rất dài từ
các tác phẩm bằng nhiều ngôn ngữ. Ông thường nói vui rằng nếu lỡ như có mất
vài cuốn sách kinh điển, ông vẫn có thể nhớ và viết lại dễ dàng. Phong cách viết
của ông rất được ngưỡng mộ. Ông viết ngắn gọn nhưng dí dỏm và đầy tính châm
biếm. Các nhận xét hài hước của ông luôn luôn độc đáo và đặc trưng.
Để minh họa, tôi sẽ kể vài chuyện. Trong số những người giúp việc, có một
người lé mắt tên là Mane, được thuê làm việc lặt vặt quanh trang trại. Ngày nọ,
ông ta chẻ củi. Khi ông vung rìu, cha tôi đứng gần đó và cảm thấy không êm. Cha
cảnh báo một cách hài hước: “Vì Chúa, Mane à, đừng có bửa vào những gì anh
đang nhìn mà hãy bửa vào những gì anh định bửa ấy nhé.” Một lần khác, khi
đang đi xe, một người bạn vô ý để cái áo lông thú đắt tiền của mình chà trên bánh
xe. Cha tôi nhắc: “Kéo áo khoác lên, anh đang làm hư bánh xe của tôi đấy!”
Cha tôi có một thói quen kỳ lạ: Ông thường nói chuyện với chính mình, nói
rất hăng say và tranh luận rất sôi nổi. Những lúc như thế ông thường đổi giọng
nói. Ai đó mà tình cờ nghe được chắc tưởng rằng nhiều người đang ở trong
phòng.
Dù phải nói rằng mỗi phát minh của tôi phần nhiều đều nhờ thừa hưởng từ
mẹ, nhưng sự huấn luyện của cha cũng rất hữu ích. Hồi đó tôi phải làm đủ các