- Không hiểu sao nhà tôi đi lâu vậy. Tôi rất lo cho nhà tôi!
- Bác Ma-ri-a A-lếch-xan-đốp-na, đừng vội sốt ruột. I-li-a Ni-lai-cô-ê-
vích là một người rất say mê công việc, chắc là bận việc ở trường nào đó.
Và lại đường sá đâu có gần.
Từ trong phòng lớn vang lên tiếng nhạc khe khẽ. Ô-li-a chơi bản nhạc
của Tsai-cốp-xki. Mọi người đều im lặng lắng nghe.
Nhưng có tiếng gì đó? Tiếng lục lạc. Tiếng lục lạc vang lên phía dưới
cửa sổ và dừng lại ngay cổng. I-li-a Ni-cô-lai-ê-vích bước vào, ông mặc áo
tu-lúp
choàng ra ngoài áo măng tô đồng phục, những giọt băng đọng lại ở
râu cằm, toàn thân lạnh buốt.
- Mạnh khỏe chứ, lạy Chúa, mạnh khỏe chứ! - bà mẹ thở phào nhẹ
nhõm.
Mọi người giúp ông cởi áo. Đem áo mặc trong nhà và giày tới. Bày thức
ăn ra bàn. Mời ông ngồi ăn. Ông cảm động, thấy ấm lòng, vuốt bộ râ ra vẻ
lúng túng:
- Chà, sau những chuyến đi đường đầy bão tuyết và giá lạnh, về tới nhà
thật là ấm cúng!
Khi những tiếng thốt lên đầu tiên đã chấm dứt và cặp má ửng hồng vì
giá lạnh của I-li-a Ni-cô-lai-ê-vích đã nhạt đi, Vô-lô-đi-a cảm thấy ông bố
rất mệt và buồn. I-van I-a-cô-vlép cũng nhận thấy ông bạn mình không vui.
- I-li-a Ni-cô-lai-ê-vích, có chuyện gì không hay ư?
Nếp nhăn cay đắng đã hiện ra trên vầng trán hói của I-li-a Ni-cô-lai-ê-
vích.
- Hãy hình dung một làng nhỏ thuộc vùng thảo nguyên cách Xim-biếc
khoảng một trăm rưỡi dặm, cách đường quốc lộ khoảng ba chúc dặm, nơi
thâm sơn cùng cốc. Trường học đặt ở giữa khác nào một túp lều hoang đơn
độc. Gió thổi thông thốc tứ phía. Cạnh trường có một gian buồng nhỏ của
cô giáo, chẳng có sách báo gì cả. Củi cũng không có nốt. Có thể như thế
được không? Nghĩa là không dự trữ củi cho trường học đốt trong mùa
đông! Mà tất cả, chỉ vì cô giáo không chịu làm vừa lòng, không chịu cúi