đầu trước cường hào, trước tên trưởng thôn. Cô giáo bị ức hiếp, bị hành hạ.
Thế mà chẳng có ai bênh vực cả…
- Ba ơi, chính ba đã bênh vực đấy! - Vô-lô-đi-a thốt lên.
- Bênh vực, nhưng rồi bỏ đi. Còn cô giáo của chúng ta lại ở đó một mình
chống chọi với tên cường hào. Tên cường hào nắm trong tay cả làng. Nông
dân chẳng có quyền gì cả. Ruộng đất thì ít. Tất cả đất đều nằm trong tay
bọn cường hào và địa chủ. Những người nghèo từ nửa mùa đông đã phải
ngồi nhà không có bánh mì ăn.
I-li-a Ni-cô-lai-ê-vích đi dạo trong phòng, cởi cúc áo ra ; ông cảm thấy
ngột ngạt ; trong cặp mắt ông có cái gì buồn rầu.
- Ông ơi, - Ma-ri-a A-lếch-xan-đrốp-na nói vẻ lo lắng, - Ông mệt rồi
đấy, ông cần phải nghỉ ngơi.
- Chà, Ma-sen-ca, bây giờ đâu phải lúc nghỉ ngơi? Các trường học ở
khắp tỉnh đang chờ đợi tôi. Các trường học của chúng ta còn phải sống cực
lắm.
- Ông ơi, tôi thấy lo cho ông.
- Không sao cả, Me-sen-ca, tôi vẫn còn vững chắc như cây sồi ấy. - ông
I-li-a Ni-cô-lai-ê-vích nói đùa. - Thế mà xung quanh có những cây sồi non
đang lớn lên.
Ông bố ôm lấy Vô-lô-đi-a. Vô-lô-đi-a vươn dài người ra. Cũng như ông
bố, cậu có gò má hơi cao và vầng trán rộng. Sự âu yếm của người cha đã
làm cậu cảm động. Nhưng tính cậu vốn rụt rè.
Và để đáp lại, cậu chỉ lẳng lặng mỉm cười.