5
T
rong giấc chập chờn, ông thấy cổ họng mình khô khốc. Hiếm hoi mới
có lần ông uống rượu, dường như loại đồ uống này khiến người ta mất
nước nhiều hơn dùng bia. Mấy lần ngồi dậy, nhưng trong phòng không có
tủ lạnh, thùng nước lại để quên dưới xe, ông đành nằm xuống. Cơn khát
khiến giấc ngủ ông lay lắt. Khi ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ một lúc lâu,
hơi nóng tỏa nhiệt trên da mặt, ông mới tỉnh hẳn. Giấc đầu ngày bù cho
giấc đêm.
Con gái không có trong phòng. Đoán nó chỉ lòng vòng đâu đó, sau khi
rửa mặt, ông ra ban công đứng hút điếu thuốc đầu ngày. Hết điếu đầu, qua
điếu thứ hai, chưa thấy con lên, ông hơi lấy làm lạ. Lần xuống gác, tầng trệt
vắng hoe. Bà chủ cũng chẳng thấy đâu. Ông rút điện thoại, bấm tìm số con.
Những tiếng tút dài, câm lặng. Ông bắt đầu hoảng. Hớt hải lao ra nhìn hút
đoạn phố, suốt đầu dưới đầu trên, ông chẳng thấy bóng con đâu. Bỗng máy
rung.
Con đang ở trong xe.
Đầu gối ông nhũn ra.
Con khiến ba hết hồn. Sao lại ra xe ngồi? Vô đi ăn sáng cùng ba.
Con không ăn đâu. Ba cứ đi đi.
Chắc lại một cơn trái gió trở trời tuổi mới lớn. Ông đành ra chỗ đậu
xe. Con gái ngồi co ro nơi băng sau. Gương mặt lầm lì, má còn hoen mấy
vệt nước.
Con làm sao thế?
Không có gì hết.
Rõ ràng ba thấy con vừa khóc xong, ngó gương chiếu hậu mà coi.
Con không khóc.