Con dám cá với ba. Ba cứ cho con theo. Mẹ sẽ chẳng gọi lại đâu. Trừ
khi mẹ... sực nhớ ra. Lúc ấy con cũng sẽ nói với mẹ, nếu mẹ bắt con về,
con sẽ tự tử.
Ông mở cửa xe, ngồi phịch xuống ghế tài. Tính cách vợ ông dường
như thay đổi hoàn toàn sau biến cố. Không loại trừ cô đã vướng phải những
bất ổn, tới mức bệnh lý về mặt tinh thần. Cô cay nghiệt, nhiều khi điên
loạn. Tất cả đều tan nát.
Ông sợ, nếu đẩy tình hình tới mức căng thẳng hơn, đến lượt con gái
cũng sẽ vượt qua ngưỡng chịu đựng tinh thần. Nó đang ở cái tuổi bấp bênh,
ngặt nghèo của xúc cảm. Cần tiếp tục hành trình, để mọi thứ lắng xuống rồi
tính sau.
Thôi, tạm để mọi việc như thế đã. Mẹ biết con đi cùng ba là được rồi.
Giờ ba con mình đi ăn sáng.
Con nghĩ nên đi luôn. Ăn sáng rồi quay lại nhà trọ này à?
Ừ nhỉ. Vậy mình đi luôn. Dọc đường, nếu thấy cái quán nào hay hay
sẽ tấp lại vậy.
Ông trả phòng trọ. Thị trấn lưu trú đầu tiên trong chuỗi hành trình lùi
sau tay lái, với một chút nao lòng. Ông rà côn chầm chậm khi ngang qua
khoảng hè phố hồi đêm. Dấu vết cuộc nhậu vẫn còn đó, chưa ai dọn dẹp.
Những mảnh lá bàng dùng làm chén, bịch ni lông, mấy cái vỏ chai nhựa
đựng rượu. Những người đàn ông ấy, hẳn giờ đã bắt đầu một ngày mới.
Đơn điệu, nhạt nhòa, vô vọng.
Đêm nay chắc mình ngủ lại thành phố biển. Ba sẽ kiếm cái khách sạn
gia đình mình từng lưu trú, từ khi con còn rất nhỏ. Ý con sao?
Tùy ba thôi. Mà tại sao lại phải ở cái khách sạn đó? Ba vẫn hoài niệm
à?
Đừng vì những tan nát hôm nay mà phủ nhận hôm qua. Nhiều khi quá
khứ chính là nơi ba quay về ẩn náu, những lúc quá buồn. Nhớ lại nụ cười
của mẹ, của hai anh em con, ba vẫn thấy ấm áp.
Con thấy, chỉ tổ buồn hơn.
Có lẽ vậy. Ba già rồi, sống bằng quá khứ. Con còn trẻ, sống với tương
lai.