Đồ ăn được mang ra khá chậm. Con gái ông liên tục nhìn vào phía
bếp. Sau cả nửa giờ, các món mới lần lượt được bưng lên.
Qua vài miếng đầu, ông chẳng biết mọi thứ ngon hay dở. Việc ăn uống
đối với ông chưa bao giờ mang tính khoái cảm đời sống. Thậm chí nhiều
khi nó là cả một cực hình. Những ngày ở phòng trọ, hễ phải mặc áo quần,
cất bước ra tiệm ăn đầu hẻm, ông vô cùng ngao ngán. Nhiều lần ông ních
đại một chai nước cho qua bữa.
Đồ ăn thế nào con?
Hơi tệ.
Thật thế sao? Ở đây giáp biển mà?
Chắc do họ nấu quê quá. Chẳng biết nêm gia vị gì cả.
Con có rành nấu ăn không? Ý ba là sau này đó.
Con không biết nấu, nhưng hổng lẽ hổng biết ăn sao ba?
Ba chịu thua khoản ăn uống. Cả một thời, có gì để ăn đâu, nên khẩu vị
mình nó cũng chết theo luôn rồi.
Mỗi món con gái chỉ lướt qua một chút, ông lại thiên về uống bia, nên
mọi thứ còn dư đầy bàn.
Con ráng ăn thêm đi.
Con ngán rồi.
Đành để lai rai vậy.
Con ra ngoài kia chụp hình chút nghe ba.
Con gái rút điện thoại, nhảy qua miếng liếp xuống bãi cát. Uống hết
lon bia, ngồi một mình cũng chán, ông lững thững theo con.
Con gái ông tạo dáng, nhờ ba bấm một loạt hình qua điện thoại. Nó đã
thành thiếu nữ thực rồi. Bóng dáng cô hiển hiện qua từng cử chỉ của nó. Nụ
cười đầy nắng và tóc lùa đầy gió.
Bả làm gì vậy ba?
Nhìn theo hướng con gái chỉ, ông thấy bóng một người đàn bà đang
lúi húi với cái xô kề ngay ghềnh đá.
Hai cha con lại gần. Dưới vành nón rách tưa, gương mặt người đàn bà
đen quắt. Bà ta đang lùa một cái đục vào mép đá.
Cô cạy gì vậy? - Con gái ông hỏi.