Hào đó cô.
Á à, con vừa ăn xong. Giờ mới biết hào sống như vậy. Một ngày cô
cạy được nhiều không?
Ít lắm. Thứ này, giờ ngày càng hiếm. Chẳng hiểu tại sao. Hổng có đủ
kiếm gạo đâu cô ơi. Họ bán cho khách thì mắc, chớ thâu lại của tụi tui rẻ
bèo à.
Có tiếng gọi:
Má ơi.
Một thằng nhỏ lao ra từ cái căn nửa lều, nửa nhà mọc lên sau ghềnh
đá. Có lẽ vùng này thường có bão. Nên mọi thứ, hoặc phải xây thật kiên cố,
hoặc cất lên một cách vô cùng tạm bợ, để mau chóng dựng lại sau khi bị
thổi bay. Tay thằng nhỏ cầm một cái vỏ ốc, trên mình duy nhất chiếc quần
đùi. Thấy cha con ông, thằng nhỏ khựng lại, ánh mắt dè chừng.
Vô đi, nắng đó. Mày lại bệnh rồi khổ tao - Ngước lên hai cha con ông,
người đàn bà thở dài - Nó mới bị đau bụng, phải đưa lên tới tỉnh, nằm cả
tuần. Nhà tui muốn chết luôn vì nó đó. Làm còn không đủ sống, đổ bệnh
một cái chỉ có cách đi vay nợ, rồi trả tới cả đời thôi.
Thằng nhỏ bước thụt lùi. Chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ nó có thể
nhiễm thêm nắng gió. Ông nghĩ, bệnh đau bụng hẳn do một nguyên nhân
nào đó khác, nhưng lòng không khỏi ngổn ngang trắc ẩn.
Kéo con gái ra một quãng, ông thì thầm:
Ba có nên đưa thằng nhỏ ít tiền mua quà không con?
Nó có biết xài tiền không mà ba đưa?
Chắc biết chứ.
Đi vòng qua tảng đá, tránh để người đàn bà nhìn thấy, ông bước vội
theo thằng nhỏ. Khi đã chặn ngang trước mặt nó, ông rút bóp, đưa ra một tờ
bạc.
Bác cho con ít tiền mua đồ chơi.
Thằng nhỏ nhìn ông đầy hoảng hốt. Nó lách ngang, tìm lối chạy. Qua
khỏi ông một quãng xa, ngoái đầu ngó lại, sắc mặt nó vẫn chưa tan vẻ sợ
hãi.