Ông không hiểu lý do nào, để nó có những biểu hiện như vậy. Có lẽ
mình quá xa lạ với nơi đây.
Không dám nhìn lại người đàn bà thêm một lần nữa, ông cúi đầu như
trốn chạy khỏi ghềnh đá. Nhìn mớ đồ ăn còn lại trên bàn, ông mau chóng
tính tiền, dẹp luôn ý định nghỉ ngơi.
***
Tấp lại lề đường hỏi mấy lần, cái địa danh đầy tính cũ xưa, ông mới
mơ hồ nhận ra chốn ấy. Tất cả đã thay tên đổi họ. Trên những bản đồ du
lịch mới nhất, hẳn nhiên mọi thứ cũng đổi thay theo. Khối nhà nằm lưng
chừng núi, mặt hướng ra phía biển. Nó đã trải qua nhiều luân chuyển, với
mấy phân đoạn lịch sử. Khởi đầu, một khách sạn tư nhân. Kế đó, biến
thành nhà nghỉ cho viên chức, loại viên chức cỡ ông, nên thuở ấy nó xuống
cấp trầm trọng. Nước thiếu, điện chập chờn, giường ngủ trải chiếu và toilet
vàng khè. Thế nhưng với gia đình nhỏ của ông, tất cả như một thiên đường.
Và giờ, nó khoác một vẻ ngoài sang trọng đến lạnh lùng, xa cách. Nếu
không vì một chút hoài niệm, ông sẽ không thể can đảm đặt chân vào cổng.
Cô có thể xếp cho tôi cái phòng, ở dãy phía sau, mặt quay ra núi đó?
Tụi cháu còn phòng hướng biển. Giá cả cũng không chênh nhau mấy.
Hay chú chọn phòng hướng biển cho đẹp?
Phòng hướng biển dành cho ban giám hiệu với gia đình họ. Tụi tôi chỉ
được ở phòng phía sau thôi.
Ý chú là sao?
Ông giật mình, tự bật cười.
À, tôi quên đi mất, mải nhớ chuyện ngày xưa. Cách đây gần hai chục
năm tôi đã ở khách sạn này, với cái phòng quay về hướng núi.
Cô tiếp tân bật cười theo.
Chú có nhớ cụ thể phòng nào không? Nếu còn, cháu sẽ xếp cho chú?
Giờ tất cả khác quá rồi. Chắc phòng ốc cũng chẳng còn đánh số như
cũ nữa. Mà làm sao tôi nhớ nổi số. Cô cứ xếp cho tôi theo hướng ấy là
được.
Con gái đứng cạnh cũng mủm mỉm cười với những biểu hiện từ ông.
Đẩy cửa vào phòng, nhìn quanh quất trước sau, ông nhíu mày.