ấy, lần đầu tiên anh con được ăn kem ly đó.
Ba với con, hai người ngồi quán cà phê?
Thì sao chứ?
Ba thấy có... hơi kỳ cục không?
Sao lại kỳ cục? À à - Ông sực nhớ - Chắc con sợ người ta hiểu lầm.
Buồn cười nhỉ. Giờ nó vậy đó. Con nhạy bén liên tưởng, chứ ba nhiều khi
không nghĩ tới đâu. Nhưng không lẽ, suốt cả hành trình, ba với con sẽ
không bao giờ vô chung một cái quán nào đó?
Quán cà phê ven biển, nơi thành phố du lịch, trong một buổi tối nó
khác chứ ba.
Ông lặng lẽ cười buồn.
Suốt bữa ăn tối và cả đêm ấy, ông như người lẩn thẩn. Con gái quay
qua làm bạn cùng game điện thoại và đi ngủ sớm. Cái ban công phía sau
phòng mờ mịt khói thuốc, gió biển thổi vòng qua sườn núi cũng không xua
đi kịp. Đốm đỏ lập lòe dìu ông qua từng trang hồi ức. Tất cả đã đổi thay, đã
cuốn tới, chỉ mình ông ngồi lại, hay lạc sang một nẻo khác của cuộc đời.